[Truyện Les] Bản Hợp Đồng Định Mệnh – Phần 6 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Truyện Les] Bản Hợp Đồng Định Mệnh - Phần 6

Vừa mở cửa bước vào nhà Băng Nhi đã nhìn thấy một hiện tượng cực kỳ hiếm, cô chủ khó tính của nàng hôm nay ở tại phòng khách làm việc, nhìn khuôn mặt, ánh mắt, sự tập trung thiết kế bản vẽ của Phương Anh, Băng Nhi không ngờ cũng có lúc cô chủ lại đáng yêu toát ra vẻ chững chạc trưởng thành đến vậy

\”Tôi biết bản thân đẹp không cần phải chảy nước miếng đến thế\”
\”Oh thiết kế ngôi nhà thật đẹp\” nói xong câu này cũng quay mặt bước đi, Băng nhi không biết tại sao lại vô duyên vô cứ đi về phía Phương Anh đang làm việc, bình thường thấy cô chủ ngồi yên một chỗ không gây chuyện nàng đã cảm ơn trời đất, nếu không có câu nói vừa rồi bản thân không biết tiếp theo sẽ làm hành động gì trong đầu cũng trách người kia sao mỗi lần mở miệng điều nói móc nàng, khi nãy nhìn góc nghiên đẹp bao nhiêu thì nhìn chính diện xấu đi bấy nhiêu
Nhìn Băng Nhi bước đi một hơi sau khi khen bản thiết kế đẹp chứ không phải bị bản thân cuốn hút thì tức giận không biết do bị quê hay nguyên nhân nào khác, từ khi Băng Nhi bước vào nhà Phương Anh biết nàng nhìn mình không rời nhưng bản thân không biết tại sao lại không ngăn cản thậm chí còn tỏ ra tập trung kéo người kia đi đến bên cạnh, Băng Nhi càng tiến tới Phương Anh càng bối rối nên nhanh chóng phá hủy cái không khí kỳ lại đang diễn ra vì thế đánh mất sự tiếc nuối
Do cảnh tượng ngượng ngùng của hai người tạo ra mà không khí không tiếng động được hình thành, cả hai sinh hoạt bình thường nhưng chẳng dám nhìn đến đối phương tránh cảm giác sợ hãi, cứ sống trong âm thầm lặng lẽ cho đến cuối ngày, tuy nhiên đây thường là biểu hiện hòa bình trước cuộc chiến sắp bùng nổ, Băng Nhi hát nghêu ngao khi đang phơi đống đồ mới giặc nhưng ai ngờ từ trên cao một vật thể xanh lè xanh lét đang lè lưỡi rơi xuống làm bản thân giật mình hoảng sợ quay đầu chạy về phía sau la lớn
\”AAA…RẮN…CÓ RẮN\”
\”ẦM…ÁÁÁ…ẦM…\”
Món quà cuối ngày của Phương Anh làm cả hai thê thảm, hiện tại đang ngồi đối diện ở hai đầu sô pha mắt không rời đối phương trong khi tay không ngừng làm việc, Băng Nhi xoa xoa cổ chân xem ra bị trật còn Phương Anh từ mông đến đầu đều đau ê ẩm
\”Cô chủ cái này gọi là hại người hại mình, xém chút nữa cô chủ sẽ bị tử hình vì tội giết người\”
\”Lo cho bản thân ngày mai đi lại được không kìa, ở đó ba hoa, tôi chỉ quăng con rắn giả thì làm gì mà chết người được chứ, nếu cô chết cùng lắm là bản thân xui xẻo tới số đó thôi\”
\”Ngày mai dù có lết tôi cũng cố gắng đem cô chủ đến bệnh viện kiểm tra não xem bị thương có nghiêm trọng không, nhanh chóng mà chữa trị, lúc nãy cô chủ đập đầu cũng không phải nhẹ đâu\”
\”Cô còn nói tự dưng ôm chầm lấy tôi làm gì để cả hai bị ngã, đè lên tôi đã đành còn…còn…xàm sở\”
\”Cô chủ tưởng tôi muốn sao chỉ là phản ứng bình thường thôi, đó là hậu quả của việc làm chuyện ác mà còn ở lại xem chuyện vui đó cô chủ à\”
\”Nếu cô không chống đối thì chuyện không đến nước này\”
\”Nghe cứ như mọi chuyện đều là lỗi của tôi còn cô chủ là vô tội trong khi mọi chuyện đều do cô chủ làm, tôi chưa bao giờ gặp ai vô lý như cô chủ đây\” Băng Nhi nổi nóng nên nói thẳng
\”Dám nói tôi vô lý Bông cô hôm nay chết chắc rồi, đố cô có thể chạy được\” Phương Anh tức giận ngày càng tiến tới phía Băng Nhi, người đối diện vì cổ chân đang bị trật đương nhiên không chạy được nhưng vẫn không sợ quyết đối đầu
\”Tôi không tin cô chủ có thể giết người bịch đầu mối…sao nào muốn làm gì\” chẳng biết từ khi nào mà bốn mắt nhìn nhau không chớp, đây là lần đầu tiên cả hai nhìn nhau gần như thế, cơ thể cách nhau chưa đến mười centimet lại nhìn thấy vết ửng đỏ trên đôi môi mà khuôn mặt cùng nhau chuyển màu
Bị con rắn giả làm bất ngờ Băng Nhi la lớn rồi chạy về phía sau do hoảng sợ nên khi quay lưng không để ý vấp phải cánh cửa, cứ tưởng lần này té đập đầu bể trán ai ngờ bản thân chỉ bị trật chân đã vậy còn được tấm nệm êm ái đỡ lấy, có điều do lực hút trái đất quá mạnh không ngăn được cái đầu bổ xuống thế là môi chạm môi, lần đầu tiên biết thế nào là răng môi lẫn lộn
Về phía Phương Anh không nghĩ sẽ bị Băng Nhi nhảy thẳng vào người nên chẳng đề phòng, sàn nhà vừa mới giặt giũ chưa được dọn dẹp nên trơn trượt mà người ôm bản thân có phần nặng nên ngã là chuyện dễ thấy, đầu đập thẳng xuống sàn đương nhiên đau theo phản xạ liền ngốc dậy thì lại bị đôi môi của người phía trên giúp tiếp sàn một lần nữa, chóng mặt hoa mắt làm cơ thể suy nhược
\”Tha cho cô lần này\” Phương Anh sau một màn hồi tưởng thấy bản thân có đều không giải thích được lại nhìn Băng Nhi trong khoảng cách quá gần mà bối rối chẳng biết làm gì nên nói một câu tỏ vẻ từ bi rồi đi thẳng về phòng
\”Cô chủ đáng ghét, ít nhất cũng dìu tôi về phòng chứ\” khi nãy cả hai thương binh giúp đỡ lẫn nhau nên mới có thể an tọa ở sô pha giờ một mình Băng Nhi có phần khó khăn để về phòng, nàng cố gắng hét lớn kêu gọi Phương Anh nhưng vô ít chẳng được để ý, người thì trách kia ai độc ác, vô tình, người thì cho rằng kẻ kia ngu ngốc đã bị thương mà còn lên giọng không chịu mở lời năn nỉ.  

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.