\”Cha\”
\”Ngài chủ tịch\”
\”Sao hả, bất ngờ lắm sao nhìn biểu hiện của hai đứa kìa, Băng Nhi, Phương Anh đợi cha tính tiền rồi sẽ mời hai đứa đi ăn\”
Với gương mặt trắng bệt Băng Nhi không tin vào những gì mắt thấy tai nghe, không nói việc Nguyễn Thanh Hào bỗng dưng trở về người cha hiền từ diệu dàng như trước mà còn chính việc ông biết và gọi đúng tên Phương Anh làm bản thân nơm nớp lo sợ, biết Băng Nhi tâm trạng hoang mang Phương Anh liền nắm chặt tay động viên, vì có Nguyễn Thanh Hào bên cạnh nên bản thân chưa dám mở miệng
Đến khi ba người ngồi trong nhà hàng thì đã là chuyện của một tiếng sao, từ lúc rời khỏi trung tâm thương mại Phương Anh và Băng Nhi sớm đã bị tách ra với lý do cha con lâu ngày gặp lại nên Băng Nhi phải đi chung xe với Nguyễn Thanh Hào, hiện tại Băng Nhi cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nàng lo sợ có phải mọi chuyện đã bị cha phát hiện
\”Món ăn không ngon hay không hợp khẩu vị, hai đứa mau ăn đi chứ\”
\”Không phải như vậy, trước khi ra ngoài con và Băng Nhi có ăn rồi nên không thấy đói, ngài chủ tịch đừng để ý chúng con cứ ăn ngon miệng\”
\”Nếu không ăn thì hai đứa cứ dùng nước, đừng nhìn ta ăn ngại lắm\”
Nhìn Nguyễn Thanh Hào ăn nói hiền từ còn có vẻ vui tính Phương Anh không đoán được ông đang nghĩ gì, từ lúc gặp mặt đến giờ chẳng hỏi bản thân với Băng Nhi có quan hệ ra sao đã kéo đến đây, còn Băng Nhi nhìn hai người nói chuyện cứ như từ trước đã biết mặt nên cũng thả lỏng người cứ nhìn Phương Anh mà chẳng dám nói chuyện, cả hai cứ như những tên tội phạm chờ tử hình, còn người nắm trong tay chuyện sinh tử cuối cùng cũng ăn xong, từ tốn lau miệng, bắt đầu giúp cả hai giải đáp thắt mắt
\”Băng Nhi từ nãy đến giờ không nghe con nói chuyện, đây không phải là tính tình của con nha, xa nhà có mấy năm mà có vẻ chững chạc hẳn\”
\”Con thấy cha ăn ngon quá nên không dám làm phiền…cha tại sao lại bất ngờ có mặt khi nãy còn nữa hình như cha có biết chị Phương Anh\”
\”Cha vô tình đi ngang qua thấy Phương Anh định chào hỏi, ai ngờ còn gặp được con, nếu tất cả là tình cờ vậy thì cha rủ hai đứa đi ăn luôn, dù sao cha con mình lâu ngày chưa gặp…có vẻ con không vui khi gặp cha thì phải, xa nhà lâu quá nên cũng quên cha mẹ rồi hả\”
\”Làm gì có, con vui đến nỗi không nói nên lời…cha có phải đã hết giận con\”
\”Chuyện này hôm khác con về nhà, cả nhà chúng ta sẽ nói chuyện sau…cái này tặng hai đứa\”
Nguyễn Thanh Hào đưa hai chiếc hợp chứa hai chiếc điện về phía Phương Anh và Băng Nhi, hiện tại Băng Nhi có thể khẳng định hai người biết nhau nhưng mối quan hệ ra sau thì không gõ \”chỉ vô tình gặp mà đến chào hỏi, góp cuộc cha xem trọng chị Phương Anh hay có lý do khác\”, khác với suy nghĩ đơn giản của Băng Nhi, Phương Anh lại cho rằng đây không chỉ là tình cờ, từ khi bắt gặp con gái đi cùng với người khác, người này trước đó có biết qua nhưng cũng không hỏi quan hệ của cả hai, không cần biết cả hai có đồng ý hay không đã kéo đến nơi sang trọng ăn uống
\”Cảm ơn tấm lòng của ngài chủ tịch, cháu không dám nhận, người ta nói vô công bất thọ lộc\”
\”Cái gì mà vô công bất thọ lộc, con giúp ta thiết kế cả trung tâm thương mại, giúp tiến độ xây dựng được đẩy nhanh thì món quà nhỏ này có đáng là bao, sau này khu thương mại còn nhờ con quản lý\”
\”Được ngài chủ tịch đánh giá cao thật là xấu hổ, những chuyện con làm điều xuất phát từ thỏa thuận hợp tác của hai bên công ty, tất cả thành tựu điều do công sức của các thành viên công ty, cháu không dám nhận hết về mình\”
\”Ta rất thích người khiêm tốn, nếu con không nhận thì ta không ép…Băng Nhi còn con có nhận không đây\”
Băng Nhi có linh cảm Nguyễn Thành Hào dùng việc tặng quà để ám chỉ cả hai, nếu nàng nhận chiếc điện thoại đồng nghĩa món đồ cặp chẳng được ở chung, nếu không nhận thì hai chiếc điện thoại vẫn ở trong tay ông tùy ông muốn làm gì thì làm, còn nếu từ đầu Phương Anh nhận thì giống như quan hệ của hai người do ông làm chủ, ông không ban phát thì chẳng ai có thứ gì, cho được thì lấy lại được, ngay khi bản thân rơi vào trạng thái bão hòa thì nhận được cái gật đầu của Phương Anh
\”Nhận chứ, con muốn đổi dòng điện thoại này lâu lắm rồi, cảm ơn cha\”
\”Vậy mới là con gái ngoan chứ, con dọn qua ở Phương Anh khi nào vậy chẳng phải trước kia con ở với người tên gì Hoa đó sao\”
\”Cha cho người điều tra hay theo dõi con đây\”
\”Con gái khờ à, nếu điều tra hay theo dõi thì cha cần gì hỏi, con đó sao lại đa nghi vậy, từ khi con đi ngày nào cha không nhớ, nên lâu lâu lại cho người đi xem con sống thế nào, rất nhiều lần cha muốn con về nhà nhưng bấm bụng để con ở ngoài một để con tự lập biết kiếm tiền khổ sở là như thế nào để con quý trọng hơn những gì đang có, một mặt giúp con rèn luyện tính tình biết nhìn mặt người đời mà sống, cuộc sống không chỉ có bản thân mà còn mọi người xung quanh con gái ạ\”
Chẳng biết tình cha thương con tại sao bỗng dưng bùng nổ, từ lời nói thương yêu, từng ánh mắt, nụ cười, từng cái xoa đầu làm Băng Nhi thấy mắt bắt đầu cay, hiện tại nàng lại bị tâm trạng yêu thương của Nguyễn Thanh Hào làm cho bản thân thấy được sự hi sinh, lo lắng, của đánh sinh thành dành cho con cái lớn lao thế nào
\”Cha…không hỏi con và chị Phương Anh làm sao biết nhau, tại sao ở chung với nhau sao\”
\”Ế, đây là chuyện của con nói hay không cha làm sao hỏi được, con mà ở chung với anh nào cha mới lo nằn nặc hỏi còn đằng này chị em gái chơi thân ở chung không chừng còn là bí mật con gái với nhau, cha hỏi làm gì để mất công con nói người cha này nhiều chuyện phải không Phương Anh\”
\”Dạ…dạ\”
\”Cha có hẹn với đối tác nên đi trước, Băng Nhi nè suy nghĩ đến chuyện về nhà đi con dù sao cũng sắp tốt nghiệp rồi…phải rồi ngày mai con về nhà ăn bữa cơm đi, mẹ chắc nhớ con lắm để cha về nói lại thế nào tối nay bà ấy cũng ngủ không được cho xem…à Phương Anh con cũng đến nha cho vui nhà vui cửa, ta biết hai con là bạn thân đừng ngại, mẹ Băng Nhi mà biết là vui lắm\”
Để lại hai con người chẳng hiểu tại sao lại có cuộc nói chuyện hôm nay Nguyễn Thanh Hào nhanh chóng đã rời khỏi, ngồi trong xe với tâm trạng vui vẻ, thoải mái đúng chất vừa mới gặp chuyện vui nhận lại con gái