[Truyện Les] Bản Hợp Đồng Định Mệnh – Phần 58 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Truyện Les] Bản Hợp Đồng Định Mệnh - Phần 58

Con gái hình như chỉ yêu qua lỗ tai nên Phương Anh vài ba lời ngọt ngào thành thật cũng nhận được sự tha thứ nhưng đâu có dễ còn phải kèm theo làm việc nhà cả tuần, cơ hội để bắt cô nàng tiểu thư giặt giũ cho bản thân của Băng Nhi xem ra đã đến lúc trả được, giận nhanh nhưng quên cũng nhanh hiện tại cả hai đang ngồi ăn bánh trái ấm cúng ngày mới, tiệc sinh nhật xem như qua

\”Bánh kem em làm đúng là có vị đặc biệt\”
\”Sao chị biết em làm, lúc chị ra ngoài em mới mua về thôi\”
\”Vị tình yêu nồng nặc thế này sao có thể mua được\”
\”UM…UM\”
\”Chị ở dơ vừa thôi ăn một miệng bánh kem còn hôn em\”
\”Chị giúp em chùi bánh dính ở mép thôi, chưa kể còn đút em ăn mà, em không phản đối thì đừng có than vãn chứ\”
\”Hứ, không thèm nói chuyện\”
Băng Nhi bị đột kích bất ngờ nhưng rất thích thú, nụ hôn không những có vị ngon ngọt của bánh còn tồn tại hương tình yêu nồng đậm, chẳng biết đó là hôn hay là cùng nhau giành ăn bánh kem khi mà nó sắp trôi xuống cổ họng còn bị chiếc lưỡi của đối phương kéo lên
\”Có phải lúc chiều em lén chị mua nguyên liệu làm bánh và bày biện mấy thứ này…sao lúc tính tiền chị không thấy nhỉ\”
\”Sao để chị biết được, em nhờ bé gái phía sau thanh toán rồi, sau đó nhân lúc chị kiểm đồ mà nhét nó vào cứ thế về nhà đem lên…cứ tưởng chị được công ty gọi đi gấp càng giúp em thực hiện ý đồ ai ngờ thành ra thế này\”
\”Chúng ta còn mấy chục năm để tổ chức sinh nhật…chị hứa cho dù là sinh nhật chị hay sinh nhật em hai chúng ta đều sẽ ở bên nhau không những ăn uống mà còn phải chờ qua ngày mới như hôm nay\”
\”Ngoắt tay\”
\”Phải rồi sao lúc nãy chị không liên lạc được với em\”
\”Chị nhìn đi\”
Nhìn theo cánh tay của Băng Nhi, Phương Anh nuốt một ngụm nước bọt, chiếc điện thoại 5in không đắc tội gì với nàng mà còn bị biến dạng méo mó, nếu khi nảy Băng Nhi cũng vì tức giận mà đối xử với bản thân như thế thì có phải hiện tại nàng đang chu du ở nơi nào đó trong bệnh viện
\”Ngày mai chị sẽ tặng em cái điện thoại mới, đến lúc nên đổi điện thoại rồi…mai chị cũng phải đổi để chúng ta dùng điện thoại cặp…haha\”
\”Để mai tính…đây là quà em tặng chị, tuy có trễ không còn ý nghĩa nhưng cũng chúc chị sinh nhật vui vẻ…mau mở nó ra xem đi, không làm chị thất vọng như lần trước đâu\”
\”Chị biết có món quà còn ý nghĩa hơn nhiều, dù có trễ bao nhiêu cái sinh nhật cũng cam tâm đổi lấy, nó cũng rất thuận lợi em, lúc nào cũng tặng được miễn là…chị…muốn\”
Băng Nhi cảm nhận được nguy hiểm định chạy nhưng đã bị giữ lại, bản thân càng ngã ra sau thì càng bị áp chế, nàng hận bản thân không có cách nào từ chối
\”Tặng quà phải từ tấm lòng, bây giờ hình như chị đang ép em thì phải\”
\”Đừng có mạnh miệng nữa, chị biết em thích mà…đúng không\”
Phương Anh không muốn nhiều lời chỉ làm mất thời gian nên nhanh chóng công kích yếu điểm của Băng Nhi ở cả ba mặt trận, phía trên có đôi môi, ở giữa thì dùng tay, phía dưới chẳng để đôi chân ở không, Băng Nhi cũng chẳng muốn bị động cứ thế mà quần áo cả hai đã bị quăng khắp nơi.
***
Ở trung tâm thương mại điện tử, Phương Anh và Băng Nhi không ngừng nhắn nhít, tay trong tay vui vẻ lựa chọn mẫu điện thoại yêu thích, lựa điện thoại mà cũng cãi nhau người thì phải hợp với chị người thì phải hợp với em, chưa bao giờ nhân viên tư vấn lại đau đầu vì hai cô gái xinh đẹp vì đối phương mà không chọn mẫu mình thích
\”Dòng điện thoại này ngoài màu hồng và màu đen vẫn có màu vàng, nếu hai chị không chọn được màu thích hợp thì cứ lấy màu vàng, màu vàng thích hợp cho mọi đối tượng phù hợp mọi cá tính, lại thể hiện sự sang trọng, quý phái, hai chị xem\”
\”Em thấy màu vàng cũng hợp, hay mình đi lấy chứ lựa đến lựa lui biết chừng nào\”
\”Cũng được, chỉ cần em thích chị đều sẽ thích…lấy cho em hai chiếc như thế này\”
\”Dạ, hai chị tính tiền mặt hay quẹt thẻ ạ\”
\”Quẹt thẻ\”
Thời gian bắt đầu trôi qua mà cái thể nhỏ nhắn xinh xinh Phương Anh vẫn chưa tìm thấy \”không lẽ mình để ở nhà, phải rồi hôm qua tính tiền mình bỏ vào túi áo…ây da\”, Băng Nhi nhìn hành động dò tìm khắp người của Phương Anh thì lo lắng, còn anh chàng nhân viên bắt đầu hết kiên nhẫn nhìn hai người không biết có đang phá việc kinh doanh hay không nhưng với sự chuyên nghiệp anh chàng vẫn giữ được nụ cười thân thiện trên khuôn mặt
\”Em có đem theo tiền không\”
\”Có nhưng chỉ tính đủ một cái hay mình trả tiền trước một cái rồi sau đó quay lại\”
\”Không được, nếu là dùng cặp thì phải mua cùng một lúc, giờ mình về trước lát quay lại\”
\”Vậy có ổn không, ngại chết được, mình ở đây cả buổi gây sự chú ý mà giờ đi thì mất mặt chết, dù có quay người ta cũng dè chừng không chừng còn không thèm để ý\”
\”Kệ đi, lát nữa sẽ lấy lại oai phong\”
Sau cuộc nói chuyện to nhỏ hai người cũng đưa ra được quyết định, về trước lấy tiền đành mất mặt một lần và nhiệm vụ từ chối cao cả giao cho Phương Anh
\”Anh thông cảm, khi nảy ra ngoài vội quá chúng em quên mang theo tiền, giờ chúng em về trước lát sẽ quay lại\”
\”Không có gì, hẹn gặp lại hai chị\”
\”Tôi lấy hai cái đó…quẹt thẻ\”
Phương Anh và Băng Nhi chưa kịp đứng lên đã bị lời nói từ phía sau làm cho bất mãn, định nói chuyện rõ ràng nhưng khi quay lại gặp phải nụ cười thân thiện, gương mặt hiền lành và đặc biệt khuôn mặt quen thuộc thì đứng hình.  

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.