[Truyện Les] Bản Hợp Đồng Định Mệnh – Phần 57 Phương Anh biết sai – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Truyện Les] Bản Hợp Đồng Định Mệnh - Phần 57 Phương Anh biết sai

Chờ đợi có lẽ là cảm giác ghét nhất của con người, khoảng thời gian không xác định được điều chắc chắn khiến tâm trạng trở nên khủng hoảng, lo âu, sợ sệt và nhất là cảm giác chờ đợi một mình, cô đơn thôi chưa đủ nó còn là sự bỏ rơi, sự bỏ rơi tàn nhẫn, không chỉ bị một người cứ như cả thế giới đã quay lưng với bản thân.

Không biết bao nhiêu lần Băng Nhi nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường vô cảm chỉ biết nhích từng chút từng chút, tiếng tạch tạch phát ra càng làm không gian thêm đáng đáng sợ, nó chỉ làm thời gian của nàng trôi đi chứ không mang người yêu trả về cho nàng, chiếc điện thoại trên tay không biết đã sáng rồi tắt bao nhiêu lần, cứ sao mỗi lần như thế bản thân chỉ muốn quăng đi dụng cụ vô tri vô giác, đồ dùng tiện lợi hằng ngày giờ đây như phế vật.
Hiện tại Phương Anh đang nhảy nhót say sưa, từ khi cùng bạn bè đồng nghiệp ăn sinh nhật nàng đã hạ quyết tâm chơi một bữa cho thoải mái, chẳng biết tâm trạng là vui, là giận, là oán trách, chẳng hiểu bản thân đang làm gì cứ hễ thấy rượu là uống, càng uống càng muốn nhiều thêm rượu nếu không phải thời gian đã trễ mọi người còn phải về nghỉ để mai đi làm thì chẳng biết tiệc mừng hôm nay đến khi nào mới kết thúc.
Ngồi trên xe nhìn chiếc điện thoại với hàng loạt cuộc gọi nhỡ, Phương Anh bỗng dưng lo sợ, tự trách bản thân tại sao giận, tại sao lại không báo với Băng Nhi một tiếng, nhanh chóng điện lại nhưng đầu dây chỉ nghe những tiếng lạnh lẽo phát ra \”Thuê bao…\”, cũng may đêm khuya nên đường xá không đông lắm với tốc độ nhanh nhất bản thân cũng đã đứng ở cửa
Phương Anh giờ lại chẳng dám mở cửa, nàng lo sợ, trên đường về nhà không biết bản thân đã nghĩ bao nhiêu chuyện xấu xảy ra với Băng Nhi, trước kia khi nàng ở nhà cũng từng xảy ra chuyện nếu khi đó Băng Nhi không về kịp thì bản thân chẳng biết sống làm sao, nếu thật sự người con gái bên trong có chuyện gì nàng nhất định sẽ không tha cho bản thân, với đôi tay rung rung vừa vặn chốt cửa định dùng sức đẩy vào thì bỗng dưng có một lực kéo mạnh vào trong làm bản thân xém chút ngã, hình ảnh trước mắt làm bản thân đau lòng
\”Sao chị không đi luôn đi…về làm gì giờ này…tại sao không bắt máy…em giận chị…giận chị…chờ…khó chịu lắm\”
Băng Nhi không còn kiên nhẫn ngồi chờ, trước đó nàng sợ nếu đi tìm thì người kia về như thế chẳng phải bản thân không biết nhưng từ sau khi chiếc điện thoại mọc cánh bay đi thì chẳng còn tâm trạng đợi thêm, vừa định mở cửa chạy đi tìm người thì bất ngờ thấy được thân ảnh mong đợi, chẳng biết bản thân vui mừng hay gánh nặng trong lòng được gỡ xuống hay nỗi nhớ được lắp đầy mà nước mắt bắt đầu rơi, chẳng kịp chờ đợi điều gì liền nhào đến ôm chầm lấy Phương Anh vừa khóc vừa mắng cũng không quên đánh bùm bụp vào lưng người đang đứng bất động cho hả dạ
\”Đánh…đánh đến khi em hết giận thì thôi…xin lỗi\”
Phương Anh bây giờ mới biết bản thân ít kỷ thế nào khi chỉ nghĩ cho cảm nhận của mình mà không đặt mình vào vị trí của Băng Nhi, khi nãy nàng còn ít kỷ cho rằng Băng Nhi đã ngủ lại giận nên không để máy, chỉ cần bản thân sau khi vào nhà bước vào phòng thấy được người mình yêu thở đều đều, yên ổn ngủ trên giường thì mọi chuyện xem như bình thường cùng lắm sáng mai nói lời xin lỗi nhưng ai ngờ Băng Nhi vẫn còn đợi bản thân đến giờ này, sau lời xin lỗi bản thân đã sẵn sàng giải thích cũng như nói ra mọi suy nghĩ nhưng chưa kịp làm gì đã bị Băng Nhi nắm tay lôi vào nhà
\”Nhanh lên, còn vài phút nữa là qua ngày mới…tèn ten, sinh nhật vui vẻ\”
Nhìn bánh kem trên tay Băng Nhi, Phương Anh giờ cũng rơi nước mắt, nàng thật không ngờ cô nàng ngốc nghếch lại bày trò không để ý làm nàng bất ngờ, trước đó hụt hẫng bao nhiêu thì giờ hạnh phúc gấp bội phần, hiện giờ chẳng muốn làm gì chỉ muốn đứng nhìn Băng Nhi mãi mãi, không bao giờ muốn rời xa hay không thấy gương mặt người đối diện
\”Chị mau ước đi, để em cầm hoài, bắt đầu nóng rồi nha\”
\”Phù…phù\”
\”Sao chị không ước mà lại thổi nến rồi, thật là lãng phí\”
\”Chỉ cần có em bên cạnh thì chị không cần ước điều gì khác…cô bé ngốc ạ chị yêu em\”
\”Sinh nhật chứ đâu phải lễ tình nhân chị làm em nổi da người quá…mau cắt bánh kem, từ chiều đến giờ em chưa có gì vào bụng nên đói lắm rồi\”
\”Em chưa ăn gì sau\”
\”Sao mà ăn được, em định chờ chị về cùng ăn nhưng càng chờ càng lo cũng không thấy đói…lần sao không được làm việc khuya như…\”
Phương Anh chẳng muốn nghe tiếp nàng chỉ còn cách ôm chặt Băng Nhi để tránh bản thân phải đau lòng, ngoài việc bất ngờ được ôm Băng Nhi còn phát hiện ra chuyện trước đó không để ý
\”Chị uống rượu\”
\”Chút ít với đồng nghiệp thôi\”
\”Ở công ty sao?\”
\”Ở…Ở…bar\”
\”Lúc chiều chị đi đâu\”
\”Mọi người gạt chị đến văn phòng chúc sinh nhật, sau đó thì đi đến giờ\”
\”HUỲNH PHƯƠNG ANH\”
\”Chị không nhớ hôm nay là sinh nhật mình, khi đến công ty với biết…với lại…với lại cả ngày em không có biểu hiện biết sinh nhật chị…nên chị đi với bạn bè luôn\”
\”Uổng công em làm mọi thứ vì chị, chờ chị, lo lắng cho chị…nếu đi chơi tại sao không báo với em một tiếng dù là một tin nhắn thậm chí không nghe điện thoại, chị trách em không để ý đến chị nên mới hành sự như thế đúng không\”
\”Không…có một phần như thế, mới đầu có chút buồn nên chị mới đi cùng mọi người để tâm trạng đỡ hơn…do để điện thoại ngoài xe nên chị không biết em gọi, sau đó chị có điện lại cho em nhưng không liên lạc được, lúc đó em không biết chị sợ đến thế nào đâu, lần đầu tiên chị dùng tốc độ nhanh nhất để về nhà…đến khi thấy em thì chị mới biết bản thân mình sai thế nào…cũng may em vẫn bình an nếu không chị sẽ chết mất\”
\”Tại sao chị không gạt em, có thể nói mọi người làm xong công việc thì cùng nhau đi uống chút đỉnh…em thà bị gạt chứ không muốn bản thân tổn thương\”
\”Chị không muốn giấu em, chị thà nói ra để nhận được sự tha thứ chứ không muốn dối gạt để lòng khó chịu, đối với em chỉ có thật lòng chứ không có lừa gạt…Băng Nhi chị biết lỗi rồi xin em đừng giận\”  

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.