Từ sau cuộc nói chuyện long trời lỡ đất thì cuộc sống của Phương Anh và Băng Nhi cứ tưởng sóng gió nhưng lại rất yên bình, chính vì điều này làm hai người càng thêm lo không biết Lâm Tuyết Nhu hay Kim Thư có làm ra chuyện gì tổn hại mối quan hệ
Phương Anh và Băng Nhi nhiều lần cầm điện thoại lên định hỏi thăm nhưng rồi lại thở dài để xuống hai người vừa ăn trái cây vừa xem phim nhưng lại chẳng tập trung
\”Em sợ út bà bác gái xảy ra chuyện\”
\”Không đâu, nếu có báo đã đưa đầy ra đó\”
\”Chị còn giỡn được…hay mình điều tra chuyện năm xưa để xem hai người họ góp cuộc có quan hệ gì\”
\”Em tìm ai điều tra…bạn bè út em biết được ai trong khi út ở nước ngoài, mẹ chị thì đừng có mơ, ngay cả chị còn không biết ai mới là bạn ai là thù trong thế giới của mẹ…tốt nhất ở yên một chỗ, em không nghe út nói họ là bạn thân sao, tin vậy đi\”
\”Tại sao em lại có cảm giác họ đang che dấu chuyện gì đó…chị thử nhớ xem có ai để thăm dò không, dù một ít chuyện cũng được\”
Với sự tò mò của Băng Nhi, Phương Anh cũng đành bó tay, nói ra thì bản thân cũng có suy nghĩ như người bên cạnh nên cũng ráng ra sức tìm kiếm, đột nhiên có một cái tên vừa làm bản thân phấn khích có thể hỏi được vừa làm bản thân thấy không ổn
\”Cha của chị Hoàng Ngân, có lần nghe mẹ nói hai người là bạn thân nên mẹ mới biết chuyện Nhật Trường lừa dối chị\”
\”Vậy thì tốt quá, với quan hệ của chúng ta có thể nhờ chị Hoàng Ngân giúp đỡ\”
\”Không được\”
\”Tại sao không\”
\”Chị thấy không ổn lắm, lỡ như cha chị ấy chỉ biết có mình mẹ hay mình đi hỏi mà mẹ hoặc út biết được thì mọi chuyện càng thêm rối, chúng ta không nên gây chuyện thì hơn\”
\”Chị nó cũng đúng nhưng nếu có cơ hội chỉ cần mình tùy cơ ứng biến mọi chuyện sẽ không sao đâu, hơn nữa đâu ai biết chị là con của Lâm Tuyết Nhu còn em là con của Nguyễn Thanh Hào chứ, cứ dấu là được rồi\”
Phương Anh thấy Băng Nhi càng nói càng có lý nên gật đầu, bản thân chỉ sợ gặp mặt Hoàng Ngân chứ những lý do trên chỉ là do nguy biện, chuyện rắc rối trước mắt chưa giải quyết được thì không nên đi tìm phiền phức khác
Đúng như dự đoán của cả hai sau cuộc nói chuyện với viện trưởng Trần chẳng thu được lợi ích gì ngoài nghe chuyện xưa như trái đất của chúng bạn thời trẻ trâu nhưng có một điều làm cả hai chắc nịt, người kể chuyện đang dấu đi một phần câu chuyện khi nghe đến cái tên Kim Thư thì bối rối nói cà lâm thậm chí còn đánh rơi cả đĩa khi nghe đến Huỳnh Tấn Thành, vậy mà một mực nói không quen, trong khi đây là cha của Phương Anh, có bạn thân nào ngay cả tên chồng của bạn mình là ai cũng không biết, cả hai đúng thật là dấu quá giỏi thân phận cứ nghe viện trưởng Trần kể chuyện say sưa mà đưa thêm mồi câu
Thu hoạch đâu không thấy khi mà cả hai chưa về đến nhà đã nghe lệnh triệu tập gặp mặt của trưởng bối, chuyện tốt không ai biết chuyện xấu đồn ngàn dặm mà còn đồn nhanh nhưng vẫn còn may khi địa điểm gặp mặt ở cùng một chỗ điều này đồng nghĩa hai người kia bỗng dưng liên minh
Người lớn chỉ sợ tách họ ra khai thác không được bao nhiêu thông tin, gom về một chỗ dễ bắt chuyện, tránh phải mất nhiều thời gian
.
.
.
Mình rút cảnh nói chuyện với viện trưởng Trần cũng như có mặt Hoàng Anh nên phần 52 ngắn đi, sơ lược sơ sơ chắc mọi người cũng nắm được vấn đề