[Truyện Les] Bản Hợp Đồng Định Mệnh – Phần 51 Kim Thư, Tuyết Nhu là bạn thân? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Truyện Les] Bản Hợp Đồng Định Mệnh - Phần 51 Kim Thư, Tuyết Nhu là bạn thân?

Lâm Tuyết Nhu cứ nghĩ sẽ tạo ra bất ngờ cho Phương Anh khi tự tay mua đồ chuẩn bị nấu một bữa sáng nhưng ai ngờ từ khi vào nhà bản thân không tin được vào mắt, căn nhà ngăn nắp càng làm những món đồ vứt bừa bãi thêm nổi bật, bàn tay rung rung bà nhặt những thứ đồ vô tri mà mồ hôi đổ đầy người, với kinh nghiệm sống của bản thân bà thừa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn cố bình tĩnh tránh để bản thân té ngã

Đoạn đường đến trước của phòng Phương Anh bà cứ nghĩ mình mất phải mười năm mới đến được, dù dặn lòng không được nóng nảy nghe giải thích nhưng khi chính tai nghe đoạn đối thoại của hai người bên trong bà chính thức sụp đổ, chẳng biết đứng bất động bao lâu đến khi nghe tiếng mở cửa thấy được Phương Anh mới sực tỉnh, cơn thịnh nộ cứ nghĩ không bao giờ bùng phát đối với một người an tĩnh nay lại bùng phát, chỉ một cái tát có lẽ chưa làm dịu được
\”Mẹ\”
\”Nói, chuyện gì đây, cảnh tượng này là sao, con đang làm cái trò gì vậy\”
Phương Anh chẳng biết giải thích thế nào, từ đầu rất muốn cho Lâm Tuyết Nhu biết chuyện nhưng hiện tại nhận lấy cái tát cùng hình ảnh người mẹ luôn tĩnh tâm nay lại đứng trước mặt rung người cùng đôi tay nắm chặt đôi mắt cũng vì phẫn nộ mà đỏ từ lúc nào
Băng Nhi chứng kiến sự tình chớp nhoáng vừa diễn ra thì không chịu nổi biết Phương Anh có lời nhưng khó nói bản thân liền nhanh chóng bước lên đứng bên cạnh người mình yêu nhìn thẳng vào Lâm Tuyết Nhu không e dè
\”Mọi chuyện đúng như bác nghĩ, còn và chị Phương Anh hiện tại không thể quay lại, chỉ có thể xin lỗi và mong bác tha thứ cũng như chấp….\”
\”Đừng nói nghe dễ quá, Phương Anh con lập tức về nhà ngay cho mẹ\”
\”Con đang ở nhà sao lại phải về, con biết mẹ khó chấp nhận chuyện con và Băng Nhi yêu nhau nhưng đó là sự thật, nếu mẹ lại không ủng hộ tình yêu của con thì một lần nữa Phương Anh con làm đứa con bất hiếu vì tình yêu mà chống đối tất cả\”
\”Con ba lần bốn lượt vì người ngoài mà rời xa mẹ, Phương Anh dù con không thương mẹ thì cũng phải nhớ một điều ai nuôi con, lo cho con, mỗi lần con ốm con đau ai là chạy ngược chạy xuôi bỏ tất cả chỉ vì sợ con gặp chuyện, bây giờ con lớn rồi nên muốn làm gì thì làm mặt kệ mẹ hay sao chứ\”
\”Nếu mẹ chấp nhận tình yêu của chúng ta không phải mọi chuyện điều tốt, thậm chí có thêm một đứa con gái ngoan hiền, giỏi giang\”
\”Nói hay lắm, con có chắc một trong hai đứa không ai ngộ nhận, không hồ đồ, hai đứa quen nhau chưa lâu vậy mà làm ra những chuyện này, có nhanh quá không…thử hỏi lại lương tâm tình yêu ngang trái này sẽ đi về đâu…cho dù hôm nay mẹ có chấp nhận thì gia đình Băng Nhi sẽ như thế nào, thiên hạ sẽ đánh giá hai đứa ra sao…tới một lúc nào đó một trong hai đứa chịu không được lời dèm pha có bỏ đi đứa kia…Băng Nhi, Phương Anh không hiểu chuyện nhưng bác tin con sẽ hiểu…hãy từ bỏ đi đừng làm lớn chuyện\”
\”Con\”
Nhìn thấy Băng Nhi có vẻ bị những lời của Lâm Tuyết Nhu đánh ngã Phương Anh liền chịu không nổi, cho dù hôm nay nàng có bị trời đánh vì bất hiếu cũng không muốn Băng Nhi bỏ cuộc
\”Dù mẹ có nói gì đi nữa cũng vô ít, Băng Nhi hiện tại là trái tim của con nếu một người không có trái tim đồng nghĩa sự sống không còn…Băng Nhi chị không cho phép em đã ăn cắp trái tim của chị còn mang đó đi\”
\”Phương Anh…con…\”
\”Mẹ\”
\”Bác gái\”
Lâm Tuyết Nhu bị những lời của Phương Anh làm cho tức giận, bà thấy trước mắt mình tối đen sau đó thì không còn biết chuyện gì xảy ra đến khi tỉnh lại thì đã ở trong phòng nhưng người đang chăm sóc bên cạnh làm bản thân thà không tỉnh lại
\”Hai đứa nó thật biết cầu cứu tinh\”
\”Cứ tưởng chủ tịch ngủ luôn rồi chứ, già rồi đừng nên học hỏi bọn trẻ giận làm chi cho chúng nó cười…hai đứa vào đây, chủ tịch Lâm đã tỉnh mau vào thỉnh tội\”
\”Xem ra trưởng phòng cũng tường tận mọi chuyện, thậm chí còn hùa theo\”
\”Đừng nói khó nghe thế, chuyện nào ủng hộ tôi sẽ ủng hộ, còn chuyện hai đứa nó làm sai chọc chủ tịch bất tỉnh thì cần phải tạ lỗi\”
Phương Anh và Băng Nhi sau khi chứng kiến Lâm Tuyết Nhu bất tĩnh bản thân chẳng biết làm gì cũng may Băng Nhi là bác sĩ tương lai nên mọi chuyện không cần làm hóa lên, trong thời gian nghi binh cả hai không quên bàn tính tìm cách và cuối cùng tìm đến người có vẻ đứng về phe bản thân là Nguyễn Kim Thư, nghe được tin động trời đương nhiên cô út chạy đi bênh vực cháu gái nhưng khi vào nhà lại vội vã chạy đi xem Lâm Tuyết Nhu
\”Mẹ đừng kích động, con hi vọng mẹ sẽ cho chúng con cơ hội chứng minh tình yêu của bản thân\”
\”Bác con xin lỗi vì gây nên chuyện đã kích, ảnh hưởng đến bác nhưng thật lòng tận trong trái tim, chị Phương Anh là người con yêu nhất, tuy chúng con mới gặp, lúc trước còn đối đầu như cơm bữa nhưng chính điều này làm chúng con hiểu nhau hơn, xích lại gần nhau và yêu nhau từ lúc nào chẳng hay, đây không phải là ngộ nhận hay ham vui mà tình yêu này xuất phát từ tận chân tơ kẽ tóc\”
Băng Nhi ánh mắt triều mến, bàn tay đang nắm chặt Phương Anh nó những lời nhẹ nhàng, nụ cười của cả hai càng làm cho người nhìn thêm ấm áp ngưỡng mộ, Lâm Tuyết Nhu hiện tại ngoài nhăn trán, nhíu mày thì chẳng biết tại sao có phần len lỏi niềm vui nhưng vẫn không chấp nhận tìm mọi cách ngăn cản
\”Ngày nào mẹ cũng nghe đầy tai các đôi nam nữ nói những lời còn ngọt ngào hơn hai đứa nhưng mới thấy đó đã chia tay đó, thật tình đối với chuyện này mẹ không thể tin và chấp nhận được\”
\”Tình yêu của mỗi người mỗi khác, mẹ không thể suy diễn được nếu nói thế trên đời này chẳng có cái gọi là tình yêu, tình yêu của họ khác, tình yêu của mẹ khác và tình yêu của con cũng không giống ai\”
\”Chính vì không giống ai mẹ mới ngăn cản\”
\”Đủ rồi, xin hỏi chủ tịch Lâm nói ra những lời đó có chột dạ, không thấy ngượng miệng\”
\”Trong căn nhà này người không có tư cách nói chuyện nhất chính là cô, câm miệng cho tôi\”
\”Tôi thừa tư cách để lên tiếng bạn thân à\”
Kim Thư mãi không lên tiếng vì muốn xem biểu hiện của Lâm Tuyết Nhu có thay đổi sau khi chứng kiến màn đối đáp cũng như tình cảm của hai đứa trẻ nhưng càng nghe bà càng nổi nóng không thể không lên tiếng, chính vì sự góp mặt của Kim Thư vào chuyện này càng làm cho sự việc diễn biến phức tạp
\”Út và bác đây từng là bạn thân sao, không thể tin được, hơn hai mươi năm nay út ở nước ngoài kia mà\”
\”Hèn gì, từ lần đầu gặp mặt mẹ và út không phải quan hệ công việc mới quen biết nhau mà từ trước đã biết, chuyện này là sao nếu đã là bạn thân tại sao hai người lại…\”
\”Đủ rồi, mẹ không bao giờ có bạn thân là bà ta\”
\”Chủ tịch Lâm càng nói càng không ngượng miệng….Phương Anh cái tên này là do ai đặt\”
\”Câm miệng cho tôi\”
\”Haha…tôi chính là xem thường những người như chủ tịch đây, được rồi Phương Anh, Băng Nhi hai đứa cứ vui vẻ bên nhau út hoàn toàn ủng hộ, nếu có ai phản đối bảo đến tìm út nói chuyện dù liều cái mạng út cũng sẽ bảo vệ hai đứa…cho dù đó có là cha của Băng Nhi đi nữa\”
Câu nói này của Kim Thư chính thức chọc tức Lâm Tuyết Nhu nhưng lại làm tấm lòng hai người đứng kia thấy nhẹ nhõm, những lời nghe được có thể thấy Kim Thư rất quyết tâm
\”Cô dám tiếp tay cho hai đứa nó chống đối tôi thậm chí là anh hai của mình\”
\”Hai mươi lăm năm trước tôi còn là đứa em ngoan ngoãn nhưng hai mươi lăm năm sau mọi chuyện đã khác, còn chị, trước kia chúng ta vì một người đàn ông mà đánh mất tất cả đến cuối cùng chẳng ai được vui vẻ chỉ nhận về đau khổ, tôi không muốn bi kịch lập lại nên nhất quyết cùng chị đấu đến cùng\”
Lân Tuyết Nhu nghe không sót một lời, bên tai cứ như có tiếng súng nổ nếu không phải nằm trên giường bà e lại ngã, nhìn ánh mắt sự ung dung của Kim Thư chỉ còn cách nhắm mắt mặt kệ nước mắt rơi, định mở miệng nói gì đó nhưng người chẳng còn trong tầm mắt
Kim Thư nhìn nước mắt của Lâm Tuyết Nhu rơi thì chẳng còn dũng khí ở lại nhanh chóng quay đầu ra khỏi phòng tự tìm cho mình một nơi yên tĩnh và cũng âm thầm che đi từng giọt nước mắt
Lần gần nhất Phương Anh thấy Lâm Tuyết Nhu rơi lệ là khi nào không nhớ rõ, thậm chí khi nghe tin cha mất từ Lâm Tuyết Nhu bà cũng không khóc, vậy mà bị những lời của Kim Thư làm cho rơi lệ, vừa không biết chuyện gì xảy ra vừa không hiểu Kim Thư nói gì nhưng trong lòng phần nào đoán được hai người có thể là bạn bè nhưng vì tình yêu mà đánh mất tất cả, người đàn ông bản thân liên tưởng chỉ có thể là cha \”đến cuối cùng chẳng ai được vui vẻ…chẳng lẽ nói đến cái chết của cha\”
Băng Nhi nhìn một người điềm tĩnh như Lâm Tuyết Nhu rơi lệ, một người ngoan cường như Kim Thư quay lưng bước đi với cái tay không ngừng đưa lên mặt thì cảm thấy hoang mang chuyện không đơn giản chỉ như hai người nói, như phát hiện chuyện gì liền nhìn qua Phương Anh \”hai mươi lăm năm trước\”  

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.