Ánh sáng ban mai cứ như vị thần vui vẻ xuyên qua từng ngỏ ngách chiếu thẳng đến đôi uyên ương đang ôm nhau ngủ, cho thêm vài gia vị của ánh sáng cũng làm cả hai nheo mắt bắt đầu ngày mới với hạnh phúc mới
\”Chào buổi sáng em yêu\”
\”Sao lại là phòng chị\”
\”Em đừng nói với chị những chuyện hôm qua đã quên, chẳng có chuyện hoang đường đó đâu\”
\”Ý em tại sao là phòng chị mà không phải phòng em, hôm qua làm sao chúng ta vào được đây\”
Phương Anh sau khi nghe nghi vấn của Băng Nhi thì chuyển khuôn mặt từ hù dọa sang cười khoái chí, cô nàng trong tay đúng là biết cách làm vui người khác nhưng cũng không từ chối nói rõ mọi chuyện
\”Hôm qua lúc em tấn công chị từ sô pha đến bức tường thử hỏi tay cửa bên phải hay bên trái sẽ gần hơn, lợi dụng lúc em quá hăn say chị đã từng bước từng bước đẩy em ngã lên giường\”
\”Thì ra mọi chuyện đều do chị bày sẵn\”
\”Nếu em cho chị làm tất cả thì em đã thua toàn tập rồi cô bé\”
\”Nằm mơ đi…chẳng có chuyện đó đâu\”
Băng Nhi đánh bay cái tay đang không yên phận của Phương Anh đang chu du trên khắp da thịt nhưng càng chóng cự chỉ làm người đối diện thêm thích thú nhanh chóng đã đến nơi muốn đến
\”Không được…em…đau mà\”
\”Tha cho em lần này…tối nay chết với chị\”
Vừa mới lợi dụng hôn Băng Nhi, Phương Anh định chạy trốn nhưng bản thân cũng không ngoại lệ cơn đau dưới thân làm bản thân chùng bước, chỉ còn cách cười trừ giãn hòa với người đang mở to mắt như thách thức \”có giỏi chạy đi\”
\”Cuộc chiến nên dừng lại tại đây, chị cũng như em chúng ta nên giúp đỡ nhau đi làm vệ sinh và hơn hết phải tắm cái đã\”
\”Em ở đây đợi, chị tắm trước đi, lát tắm xong về phòng lấy đồ qua đây cho em\”
\”Đồ chị cả tủ chẳng thiếu cho em, nếu em không cùng chị tắm thì cứ không quần áo chạy nhảy khắp nhà, chị nhất định không bỏ lỡ cơ hội nhìn tuyệt tác của tạo hóa dưới ánh ban mai\”
\”Em có cái chăn này chẳng sợ chị dọa\”
\”Chị trước hết đi khóa cửa, tắm xong giành lấy chiếc chăn, em có tâm trạng và sức lực đấu với chị sau, đừng quên ở đây có một cái chăn, áo của chúng ta điều quăng ngoài kia, chiếc chăn này của chị nên đành xin lỗi em chị phải lấy nó che thân đi tắm trước\”
\”Chị đúng là bỉ ối, xảo trá, đê tiện\”
\”Em nói gì cũng được…chị chẳng mất miếng thịt nào\”
Phương Anh giành lấy chiếc chăn nhưng Băng Nhi nhất quyết không cho, dằn co tới lui cuối cùng người yếu sức chính là Băng Nhi, cả hai hiện tại đang vui vẻ la lối ôm sồm trong nhà tắm
\”Chị xong rồi ra ngoài dọn dẹp trước, em chảy tóc xong thì đừng có ở trong này mà trốn việc nếu không hôm sau hôm sau nữa đừng hồng làm việc nhà lo nghỉ ngơi trên giường đi\”
\”Không biết ai mới là người lười biếng…không giúp em sấy tóc chỉ biết lợi dụng\”
Sau khi tắm sửa sạch sẽ, dọn lại căn phòng ngăn nắp Phương Anh nói vài tiếng cũng thuận tiện hôn lên mái tóc còn đang ước của Băng Nhi mới chịu ra khỏi phòng, vừa mới mở cửa khuôn mặt vui vẻ tràn đầy sức sống, tâm trạng hạnh phúc liền biến mất khi phải nhận lấy một cái tát như trời giáng, mắt mở to tâm trạng hoang mang
\”BỐP\”
\”PHƯƠNG ANH CHUYỆN GÌ ĐANG DIỄN RA\”