Lâm Tuyết Nhu đang phê duyệt kế hoạch cho dự án sắp tới thì cửa phòng làm việc bất ngờ bị đẩy mạnh làm bản thân cũng phải giật mình ngước nhìn chưa kịp mở lời đã bị người xông vào mạnh tay đập xuống bàn, lời nói và ánh mắt như ra lệnh
\”Tôi muốn đuổi người, bà muốn cử ai đến cũng được, tuyệt đối không thể để cô ta ở bên cạnh tôi\”
\”Lý do\”
\”Cô ta đáng ghét không nghe lời\”
\”Mẹ sẽ tìm hiểu sau\”
\”Bà không đuổi cô ta, tôi sẽ ở đây làm loạn\”
Không để ý lời nói của Phương Anh, Lâm Tuyết Nhu vẫn bình thản xem tài liệu đối với việc Phương Anh ở lại bà cầu còn không được, lâu chưa gặp mặt con gái bà cũng rất nhớ nhưng chẳng muốn đi thăm vì làm vậy chỉ khiến Phương Anh thêm xa lánh, mặc dù rất muốn hỏi nguyên nhân làm con gái sáng sớm đã đến tìm đòi đuổi Băng Nhi, từ trước đến giờ đây là người làm đầu tiên mà Phương Anh đích thân đến gặp bà yêu cầu đuổi việc
\”Thu Hà lấy nước cho Phương Anh, hôm nay nó sẽ ở đây làm khách\”
\”Không cần\” chưa đợi thư ký của Lâm Tuyết Nhu lên tiếng Phương Anh đã nổi giận đùng đùng ra về, nàng đã hạ quyết tâm đến đây xem như cầu xin nhưng đổi lại chỉ là lời nói lạnh lùng, nhìn cũng chẳng nhìn chỉ lo làm việc \”nói chuyện với người khác thì nhẹ nhàng nói chuyện với con gái thì lạnh nhạc tiết kiệm lời, không muốn đuổi thì tự tôi đuổi\”
Nhìn thấy bóng dáng Phương Anh bước đi Lâm Tuyết Nhu tuy lắc đầu nhưng lại nở nụ cười lâu lắm rồi con gái mới tự động tìm đến làm nũng tuy có phần ngang ngược, nóng tính, không nói lý lẽ nhưng xem ra có thành tựu, lấy điện thoại để trên bàn bà liền điện cho Băng Nhi hỏi những chuyện xảy ra mấy ngày qua, sau khi biết được tường tận bà cảm thấy thích thú vì tụi nhỏ quá ranh mãnh \”cuộc chiến này xem ra thú vị đây\”, qua lần báo cáo bất ngờ này bà cũng không quên hẹn Băng Nhi để nói chuyện riêng
Sau chuyến đi vô ích, trên đường trở về Phương Anh suy nghĩ biện pháp để nhổ bỏ cây hoa đáng ghét ở nhà nhưng đầu óc nàng cứ như bão hòa chẳng có chút ý tưởng nào, chẳng biết vô tình hay cố ý nàng lại dừng chân trước cửa hàng đồ chơi lại nhìn thấy con Marsupilami mà nhớ đến kỷ niệm cũ, thất thần từng bước từng bước đặt chân vào cửa hàng
\”Nếu em thích Marsupilami vậy sau này chúng ta sẽ có ba đứa con, cho giống gia đình nhà nó\”
\”Ai thèm sinh con cho anh chứ nằm mơ đi\”
\”Em không muốn sinh anh cũng có cách làm cho em sinh\” hình ảnh người đàn ông với vòng tay ấm áp đang ôm cô gái từ phía sau cùng lời nói dịu dàng làm Phương Anh nắm chặt tay, khi bừng tỉnh nàng muốn chạy thật nhanh ra ngoài nhưng vô tình làm rơi số đồ để trên kệ đành phải ở lại dọn dẹp nhưng may thay có một thứ làm nàng hứng thú nổi buồn vì thế cũng không còn
Băng Nhi vừa mới ra tiết đã nhận được điện thoại của Lâm Tuyết Nhu nếu không được nói lại nàng cũng không biết Phương Anh sáng sớm đã muốn đuổi mình \”mình còn chưa báo cáo đã bị hớt tay trên, cô chủ thật là không có sự kiên nhẫn hahaha\”
\”Nhi…Nhi\”
\”Hả\”
\”Làm gì mà cười như con điên vậy, khùng lắm rồi đó nha\” sau khi quay lại từ cuộc nói chuyện điện thoại Băng Nhi cứ im lặng mà cười, đi cũng không thèm nhìn đường làm Duy Phương đi bên cạnh thấy lạ trong lòng lên lổi sự sợ hãi
\”Dám nói bà khùng, ông chết chắc rồi\” cả hai vẫn như thường ngày vui vẻ cùng nhau rượt đuổi ra đến tận nhà xe rồi mạnh ai đấy về, từ ngày đi làm \’người giúp việc gia đình\’ Băng Nhi không cho Duy Phương biết, nếu để người bạn thân này biết thế nào cũng ra sức ngăn cản, thậm chí có thể cho tiền để nàng bồi thường hợp đồng, gia đình Duy Phương không phải là đại gia nhưng thuộc dạng gia đình có điều kiện.