Phương Anh nhìn Băng Nhi nằm dưới bằng ánh mắt ôn nhu, trều mến vẻ mặt hiện giờ mới đúng là sự thương yêu chứ chẳng còn sự chiêu ghẹo, cuối sát bên tai Băng Nhi nói lời nhỏ nhẹ
\”Xin lỗi vì thiếu em một màn tỏ tình mà bất cứ cô gái nào cũng mơ mộng cũng chưa từng nói yêu em nghiêm túc…Nguyễn Hàn Băng Nhi, Huỳnh Phương Anh hôm nay xin hứa đời này kiếp này sẽ dùng cả tính mạng để yêu em, nếu một ngày nào đó chị thất hứa em có quyền đến đòi lấy tấm thân này của chị\”
\”Chỉ cần có chị bên cạnh em mặc kệ mình có hay không những khác, còn mạng này của chị em chẳng cần chỉ phiền phức thôi, bỗng dưng có thêm một đứa trẻ lớn sát, phiền chết được\”
\”Chị yêu em…bây giờ chúng ta hoàn toàn tỉnh táo và biết bản thân đang làm gì, em không hối hận chứ\”
\”Không…em thấy mình là người hạnh phúc nhất, trước mắt em là bầu trời đầy sao và chị chính là ngôi sao lớn nhất, đẹp nhất, sáng nhất\”
Băng Nhi không chỉ nói mà còn dùng hành động chứng minh bằng cách kéo Phương Anh hướng về phía mình cùng nhau tiếp hôn, nụ hôn chẳng còn sự vội vàng mãnh liệt, nó nhẹ nhàng như cơn gió thoảng qua kẽ đung đưa cành hoa vừa mới nở nhưng cơn gió ngày càng to như muốn cuốn bay đóa hoa hòa cùng gió, Băng Nhi từ bỏ đôi môi liền từ cằm di chuyển
\”Nhột…nhột lắm\”
Phương Anh chẳng thèm quan tâm, miệng lập tức ngậm lấy nơi đang phập phòng không những dùng lưỡi chiêu ghẹo còn như đứa kéo khát sữa mãnh liệt mút lấy, cả căn phòng ngoài tiếng âm ư còn cả tiếng chụt chụt phát ra đầy kích thích, Băng Nhi có cảm giác như bản thân đang bay lượn nếu chẳng có gì trụ nàng sợ sẽ rơi mất, tay cứ hết để dưới giường liền tìm lưng Phương Anh như cố ý đôi đôi tay đã tìm đến nơi mềm mại của Phương Anh xoa bóp
\”Em cũng…không…kiên nhẫn sao\”
\”Em không muốn bị thiệt\”
\”Vậy chứng tỏ chị chưa ra sức hầu hạ làm em cảm thấy chưa đủ mà chịu thiệt\”
\”Không…ƯM…Ơ…chị\”
Phương Anh lại phục kích ngay nơi mẫn cảm nhất của Phương Anh bằng đầu gối, còn miệng nhanh chóng nói lại nụ hôn, nụ hôn đi tới đâu Băng Nhi uống lượng người đó, lợi dụng Băng Nhi không để ý liền dùng tốc độ nhanh nhất cởi đi chiếc quần vướng víu, Băng Nhi cũng không vừa dùng tay quơ loạn chọn cũng dễ dàng lột sạch Phương Anh, hai người hiện tại đúng chất trở về thời nguyên thủy
\”Chưa đến phút cuối chưa biết ai lợi hại hơn\”
\”Em cũng đang đợi đây\”
\”Sẽ không làm em thất vọng\”
\”Ư…Ừ…\”
Không để Băng Nhi trả lời Phương Anh đã dùng tay quấy rầy hai bên đùi, các ngón tay di chuyển dần đến nơi tư mật quét vài đường làm người dưới thân phải nhích theo từng cái đụng chạm
\”Sao nào, hiện tại rất muốn chị sao\”
\”Không…không…bao…A…Ư\”
Phương Anh không để Băng Nhi mạnh miệng liền áp đôi môi lên âm đạo đầy chất nhờn vừa hôn hít vừa dùng lưỡi chiêu chọc, Băng Nhi cảm thấy bản thân chẳng còn sức lực chiếc lưỡi đang phá rối không đứng một chỗ mà liên tục khiêu khích nàng, chiếc lưỡi nham nhám không chỉ quét lên quét xuống giúp nơi tư mật trở nên sạch sẽ mà lâu lâu còn ấn vài cái lên hạt châu đang ửng đỏ, cứ mỗi lần Phương Anh chạm vào nơi nhô cao ấy điều làm Băng Nhi giật nảy người muốn nhiều hơn
\”Chị…khó…Ư…em…chịu\”
\”Em nói gì chị nghe không hiểu…như vậy mà chịu rồi sao\”
\”Em…ghét chị\”
Cố gắng lắm cũng phấn đấu chống lại bản thân lắm Băng Nhi mới thốt lên được lời này nhưng nàng càng chống cự Phương Anh càng lấn tới quyết không tha nhanh chóng đưa lưỡi đi vào hang động lùng sục khắp nơi, chiếc muỗi cũng thuận thế chạm vào hạt châu cọ sát, ba ngón tay đưa lên miệng Băng Nhi vừa ngăn người kia la lớn vừa giúp bôi trơn
Băng Nhi cảm nhận chiếc lưỡi Phương Anh ở trong cơ thể mà muốn nổ tung, cứ như có hàng nghìn con kiến đang bu lấy bản thân vừa nhột vừa khó chịu nhưng lại rất thích thú, cảm nhận được bàn tay Phương Anh đang đặt trên cằm nàng nhanh chóng ngậm lấy
\”Em…muốn…AAA…Á\”
Chỉ cần nghe được từ mình muốn Phương Anh nhanh chóng giải thoát các ngón tay đang được Băng Nhi ngậm lấy từ từ đưa ngón tay đến nơi tư mật đến khi nghe Băng Nhi la lên thì cả cơ thể nhưng bất động, bản thân sợ chỉ cần nhúc nhích cũng làm người mình yêu bị đau
Băng Nhi biết chuyện này nhất định sẽ xảy ra nên chuẩn bị sẵn tâm lý, nhìn thấy Phương Anh mồ hôi đầy người bất động nàng chỉ còn biết cười hạnh phúc đánh bay cơn đau vừa ập tới, biết người phía trên thống khổ bản thân cũng đang khó chịu nhưng chẳng muốn mở miệng nói chuyện tránh bị khi dễ, chỉ nhẹ di chuyển đầu gối chạm vào nơi tư mật đang ướt ác của Phương Anh nở nụ cười thú vị với người phía trên
\”A…Em…được lắm\”
\”Nhẹ…nhẹ…một chút\”