[Truyện Les] Bản Hợp Đồng Định Mệnh – Phần 46 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Truyện Les] Bản Hợp Đồng Định Mệnh - Phần 46

\”Chị hẹn tôi đến đây có việc gì, nếu muốn giải thích cho chồng tương lai thì khỏi, chẳng có gì phải nói\” Phương Anh chưa ngồi cứ nhìn thẳng Hoàng Ngân mà nói 

\”Đúng là chuyện có liên quan đến Nhật Trường nhưng không phải em nghĩ, ngồi xuống trước đã, chị đã gọi một tách trà nóng cho em\” Phương Anh muốn biết Hoàng Ngân định làm gì nên cũng ngồi xuống nhưng điều bản thân kinh ngạc khi chỉ qua hai lần gặp mặt Hoàng Ngân lại để ý biết rõ sở thích ăn uống của nàng
\”Có gì thì nói\”
\”Chuyện lần trước chị thay mặt anh ta xin lỗi em\”
\”Không cần, chẳng phải chị làm xin lỗi làm gì hơn nữa tôi đã nhanh chóng quên rồi, đừng nhắc lại\”
\”Ngoài xin lỗi chị cũng cho em biết hắn ta và chị đã hủy bỏ tất cả dự định cho hôn lễ, hiện giờ Nhật Trường cũng bị điều đi nơi khác, cơ hội thăng tiến cũng không còn, nếu anh ta vẫn yêu nghề, nhìn lại bản thân sửa đổi thì tương lai vẫn không tệ vẫn là một bác sĩ giỏi\”
\”Cũng may chị nhìn ra được bộ mặt của anh ta, tôi còn sợ sau này chị bị lợi dụng nhưng giờ mọi chuyện đã ổn, xem như anh ta tự làm tự chịu…cũng cảm ơn chị giúp tôi cho anh ta bài học lớn như vậy trong một lúc khờ dại đánh mất gần như cả tương lai…chị hẹn tôi ra đây chỉ nói chuyện này thôi sao\”
\”Chị hứa giúp em lấy lại công bằng, giờ làm được thì phải thông báo một tiếng\”
\”Chuyện này ngoài giúp tôi còn giúp chị…nếu không còn chuyện gì tôi về trước\”
Phương Anh biết được ý định của Hoàng Ngân sau khi đã nói rõ mọi chuyện, nàng cũng muốn nhanh về bên cạnh Băng Nhi, chưa gì mà đã thấy nhớ với lại cũng phải tìm cách giải thích thế nào với người yêu khi ra khỏi nhà nhưng vừa xoay người đã có bàn tay giữ lại
\”Em không thể thân thiết hơn với chị được sao…một tôi hai tôi…đối với Băng Nhi em có thể thoải mái, tại sao đối với chị lại lạnh lùng, thậm chí không muốn nói chuyện hay tại vì hắn ta nên em có ác cảm với chị\”
\”Chị đừng có hiểu lầm, tôi và Băng Nhi là chị em nên gần gũi chẳng có gì phải nói, còn chuyện ác cảm hoàn toàn không có, đối với chị mới đầu tôi có ghen tị nhưng sau đó chuyển thành thương hại và hiện tại đã thở phào khi chị và tôi đã thoát được móng vuốt của anh ta, quan hệ giữa chúng ta từ đầu đã là người không quen biết thì chẳng cần phải thân thiết, cứ như người qua đường mà đối xử\”
\”Em với Băng Nhi đúng thật là chị em sao hay hai người có bí nào mật khác\”
\”Chị…nếu chị đã nhìn ra tôi cũng không giấu đúng thật chúng tôi đang yêu nhau chuyện này chẳng có gì xấu hổ…chào chị Băng Nhi đang ở nhà chờ tôi về\”
Linh cảm mách bảo Phương Anh cần nói rõ mọi chuyện thậm chí phân định giới tuyến với Hoàng Ngân, nhìn Phương Anh bước đi Hoàng Ngân chẳng biết nên vui hay nên buồn, chẳng biết bản thân đang muốn gì khi nói những lời vừa rồi, ngồi lại xuống bàn và suy nghĩ về những cảm giác đã qua những lần gặp mặt chẳng biết nó là gì, chỉ còn biết người ta đã phân rõ chí tuyến thì đành dõi mắt nhìn theo
Phương Anh vừa trên đường về nhà vừa suy nghĩ về Hoàng Ngân, nếu nàng là đàn ông thì khẳng định được những lời vừa rồi là bật đèn xanh nhưng với tình hình hiện tại không nói đến sự xuất hiện Băng Nhi thì nàng cũng không bao giờ có suy nghĩ cùng Hoàng Ngân là bạn bè hay có quan hệ nào khác, vừa nghĩ đến Băng Nhi trên môi liền nở nụ cười bỏ qua chuyện đau đầu, vừa định lên nhà lại thấy được cảnh tượng thú vị nhanh chóng ra khỏi xe chạy lẹ đến
\”Cô út đến chơi sao em không mời lên nhà\”
\”Chị…sao lại ở đây…làm hết hồn\”
\”Làm chuyện gì xấu sao lại giật mình\”
\”Em\”
\”Hai đứa có cần bỏ mặt người lớn không đây…Phương Anh vào qua chào mẹ của Băng Nhi nào\” Nghe Kim Thư nói Phương Anh mới giật mình nhìn qua người phụ nữ bên cạnh vì mãi lo ghẹo nên quên luôn chuyện chào hỏi, trong lòng lo sợ không biết có bị mất điểm
\”Dạ chào bác, con là Phương Anh, hiện tại con và Băng Nhi ở chung nhà, quan tâm lo lắng qua lại lẫn nhau, bác không phải lo cho em ấy, con hứa sẽ chăm sóc Băng Nhi tốt nhất\”
\”Chào còn, khi nãy có nghe Băng Nhi nói sơ về con giờ gặp mặt bác thấy rất vui, nó xa nhà nhờ cả vào con vậy\”
\”Băng Nhi nói gì về con vậy\”
\”Mẹ với cô út về sớm đi, cha mà thấy hai người đi lâu cho người đi tìm thì phiền phức\”
\”Con đó nên học hỏi con bé Phương Anh thiếu khách, đừng xua đuổi người nhà mà chỉ lo ở chung với người ngoài\”
\”Con…\”
\”Cô út con nói chơi thôi, cũng trễ mẹ và cô út về trước hai con lên nhà đi đừng đứng dưới đây kẻo lạnh…à Phương Anh bác có quà tặng con lát lên nhà nhớ lấy còn Băng Nhi con không được dấu cho riêng mình\”
\”Cảm ơn bác, hôm nào rảnh mời bác và út lên nhà chơi với chúng con\”
\”Con biết rồi, mẹ và cô út đừng có xỉa xói con hoài được không, con lớn rồi\”
\”Thôi mẹ và út về đây, tạm biệt con gái yêu\”
Cảnh tượng mẹ con chia tay kết thúc bằng nụ hôn trên trán của mẹ và cái ôm ấm áp của cô út, sau khi luyến tiết nhìn chiếc xe lăn bánh Băng Nhi giờ này vừa có chuyện muốn hỏi vừa có chuyện cần trốn tránh, Phương Anh có cùng tâm trạng với Băng Nhi nên hiểu rõ, cả hai tay trong tay lên nhà sắp tới cần phải nói chuyện thẳng thắn và hơn hết xem nhà có bị trộm rinh đi hết đồ đạc
\”Em đi gặp mẹ và út nên ra ngoài còn chị\”
\”Lúc chiều chị Hoàng Ngân hẹn gặp mặt, chị nghĩ liên quan đến hắn ta nên đi một chuyến, không báo với em tránh để em lo lắng…phải chi em nói với chị đi gặp mẹ thì dù có tổng thống hẹn chị cũng bỏ đi cùng em\”
\”Em sợ có chị đi cùng không biết giới thiệu sao với mẹ, chúng ta không phải bạn, nói chi là cô chủ thì đảm bảo mẹ sẽ kéo em về, nói chung tránh mọi chuyện phiền phức đi một mình vẫn thích hợp hơn\”
\”Chị biết em vẫn còn sợ…cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên, lần này xem như chúng ta huề nhau, không ai được giận chuyện lẻn ra ngoài, bây giờ cùng nhau chuẩn bị tiệc ăn mừng nào\”
Phương Anh chẳng để cho Băng Nhi có cơ hội phản kháng đã kéo người vào bếp cùng nhau nấu ăn, bữa tiệt lần này chỉ có hai người nên chẳng sợ bị ai phá hủy không khí lãng mạng, vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ  

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.