Cuộc gặp gỡ bàn về một bản hợp đồng mới diễn ra suôn sẻ, lần này chẳng còn thời hạn nào được đưa ra và chẳng có điều kiện nào kèm theo, việc bị Phương Anh thuyết phục Lâm Tuyết Nhu cho rằng bản thân mình vì trước đó quá đa nghi nên mới có hiểu lầm với Băng Nhi sau khi được giải thích cộng thêm Kim Thư lèm bèm bên tai làm bà cũng lấy lại sự tin tưởng. Qua sự quan sát của bản thân đối với Phương Anh và Băng Nhi từ khi vào nhà bà cũng không thấy có gì lạ nhưng chỉ một lần lướt mắt nhìn bà lại nhăn mặt chẳng biết suy nghĩ điều gì
\”Nhi nè cổ con bị gì mà đỏ ửng thế kia\”
\”Dạ…dạ chắc bị con gì cắn, con cũng không biết nữa, nếu bác gái không nói con không cũng không biết có vết ửng đỏ\” nói là không biết nhưng tay thì lại sợ đúng vị trí xoa tới xoa lui, trong lòng thầm trách Phương Anh chứ chẳng dám nhìn qua sợ bị Lâm Tuyết Nhu nghi ngờ thêm
\”Con nhớ mua thuốc bôi để nó đừng lây lan hay để sẹo thì không nên, về nhà nhớ mua thuốc diệt côn trùng rồi vệ sinh nhà cửa tránh hai đứa mất bệnh\”
\”Con sẽ để ý, cảm ơn bác gái quan tâm, về nhà con sẽ tìm hết mấy con côn trùng tiêu diệt không để nói hại đến mọi người\”
Phương Anh hiểu được Băng Nhi thông qua câu nói vừa rồi cảnh cáo bản thân không được làm bậy nếu không sẽ bị xem như côn trùng cần phải tiêu diệt nhưng nàng chẳng cần phải sợ vì biết đây là những lời trong lúc nóng giận và chạy tội của Băng Nhi, bản thân vẫn cứ thong dong uống trà nghe hai người phụ nữ bàn chuyện, viết đỏ kia chính nàng cố ý để lại gây sự chú ý thì chẳng có gì hoang mang
\”Phải rồi, hôm nay con sẽ được nhận lương, mặc dù thời gian chưa đến nhưng con làm rất tốt, bác rất ưng ý nên sẽ thanh toán tất cả, các tháng sau cứ lấy ngày hôm nay trả lương\”
\”Vẫn còn hơn nữa tháng sao con có thể nhận, nếu bác muốn trả vậy thì tính tiền đến ngày làm hôm nay\”
\”Con cứ nhận xem như tiền thưởng, số tiền này con đáng được nhận với những gì đã làm cho bác và Phương Anh, nếu con không lấy chính là phụ tấm lòng của bác\”
\”Con không…\”
\”Mẹ đã nói thế thì em nên nhận đi, chuyện em làm không kể nhưng phụ tấm chân tình của mẹ thì sẽ làm mẹ buồn và thất vọng, em nở sao\”
\”Bác chưa thấy Phương Anh tốt với ai như con, con không nên từ chối để bác và Phương Anh buồn chứ, con đáng được thưởng\”
Lâm Tuyết Nhu cầm tiền đặt lên tay Băng Nhi, số tiền lên đến hàng chục triệu hiện đang nằm trong tay, Băng Nhi vui đến nổi đôi mắt đã đỏ lên, trước kia số tiền này đối với nàng là chuyện nhỏ nhưng hiện nay nó chính là công sức do bản thân làm ra có ý nghĩa rất lớn và là động lực giúp bản thân phấn đấu, tự tin hơn nữa vào cuộc sống và viết tiếp ước mơ của bản thân, hết nhìn Lâm Tuyết Nhu lại nhìn Phương Anh cố gắng kìm nước mắt
\”Cảm ơn bác và chị\”
\”Ngốc quá, đây là tiền do chính bản thân em bỏ sức ra có được, cần gì phải cảm ơn\”
Nhìn Phương Anh xoa đầu Băng Nhi chẳng biết Lâm Tuyết Nhu nghĩ gì nhưng thấy hai người hòa thuận không phải như chó với mèo bà cũng an tâm, cứ xem như Phương Anh tìm được chị em tốt bầu bạn bên cạnh nhưng tận đáy lòng có một sự lo xa mà bản thân cho là quá mức cần thiết
Sau khi từ nhà Lâm Tuyết Nhu ra về Phương Anh không thèm hỏi ý liền đưa Băng Nhi đến trung tâm thương mại, ngay khi xe dừng lại Băng Nhi chẳng thèm bước xuống giả giọng hờn giận
\”Cô chủ đại tài chở tôi đến đây phải chăng có ý đồ với số tiền vừa rồi, chẳng có tiền cho cô chủ cướp đâu\”
\”Có tiền không bao bạn bè, coi chừng không mua được đồ tốt\”
\”Từ đầu có người nói chúng ta mãi mãi không phải là bạn bè, nên đừng hòng lợi dụng mối quan hệ\”
\”Đúng vậy chúng ta mãi mãi không phải là bạn bè, trước là chủ tớ, bây giờ…là…người yêu…chục\”
\”Chị còn hôn, vừa nãy xém chút bị bác gái phát hiện, còn giỡn được\” nói thôi chưa đủ phải dùng tay đánh túi bụi con người bên cạnh
\”Được rồi, chúng ta cần mua đồ về ăn mừng\”
Lần đi siêu thị này Phương Anh lãnh đủ, trước đó bị đối xử tệ bạc thế nào giờ đây Băng Nhi đều trả đủ thậm chí dư không thiếu, Phương Anh không chỉ chạy vòng vòng mà còn đi ngược chạy xuôi lúc mua nước, lúc mua thức ăn phục vụ người yêu nhưng cũng còn may vẫn được Băng Nhi phụ đem đồ xuống xe vì nàng Bông chẳng muốn có anh chàng nào đến bên cạnh Phương Anh và đây cũng là suy nghĩ của Phương Anh nên chẳng muốn nhờ anh bảo vệ nào giúp đỡ
Vì bữa tiệc của cả hai đến tối mới diễn ra nên hai người lần lượt ra khỏi nhà nhưng điều thú vị vì chẳng muốn để cho đối phương biết người trước kẻ sau cứ đi mà không khóa cửa gây nên sự hiểu lầm bản thân vẫn ở trong phòng đánh lừa người còn lại
Băng Nhi vừa đến chỗ hẹn thấy được người cần gặp chẳng kìm chế được bản thân chạy ngay đến ôm người đang giang tay chờ đón
\”Mẹ…con nhớ mẹ lắm…lâu rồi không gặp, mẹ ốm đi nhiều quá\”
\”Mở miệng nói nhớ nhưng chẳng có một tin nhắn hỏi thăm, một cuộc gọi…con mới là người ốm, đừng học hành nhiều quá ảnh hưởng đến sức khỏe\” tình mẹ lúc nào cũng thiên liên chẳng bao giờ diễn tả được, mới trách đó nhưng mau lắm đã quan tâm, người mà Băng Nhi gọi bằng mẹ là bà Ngọc Lành, người cũng như tên chẳng bao giờ biết lớn tiếng với một ai
\”Con sợ cha biết lại làm khó mẹ, con không muốn mẹ phải đứng giữa, vừa khó xử vừa buồn, con biết mẹ là người đau lòng nhất trong chuyện này, mẹ biết con yêu mẹ nhất, nhất, nhất đời là được rồi\”
\”Ê…Có người bị xem là tàng hình thì phải\”
Kim Thư bị màn trùng phùng mẹ con gặp nhau mà bản thân bị xem là người vô tình nên lên tiếng, biết hai người lâu ngày không gặp nên bà tìm cơ hội ai ngờ ra đây chỉ làm bình bông di động xem ra có chút ganh tị, nghe được lời của cô út Băng Nhi liền nháy mắt với mẹ chạy qua ôm lấy Kim Thư đến ngộp thở
Phương Anh trong xe suy nghĩ không biết bản thân có nên vào trong khi mà chỗ hẹn đã đến từ lâu, bản thân không biết tại sao khi đến chỗ này mới lưỡng lự cuối cùng vẫn thở dài bước xuống, vừa vào trong đã thấy người cần gặp