Hoàng Ngân do chú tâm vào màn hình điện thoại nên không hay Băng Nhi đã đến, sau khi nghe tiếng gọi nhìn lên thì vừa ngạc nhiên vừa vui mừng
\”Chị Hoàng Ngân không giận khi em mời chị họ cùng đến chứ…thật ngại quá\”
\”Hai em ngồi đi, đâu phải lần đầu biết nhau có gì phải ngại…phục vụ\”
Sau khi cả hai gọi nước Phương Anh để lại không gian cho Hoàng Ngân và Băng Nhi nói chuyện, nhìn hai người họ bàn về vấn đề kỹ thuật, chuyên môn Phương Anh chỉ còn ngáp ngắn ngáp dài, do lơ đãng nên làm đổ ly nước vào người
\”Chị không sao chứ, sao lại bất cẩn thế này, có bị phỏng không\”
\”Không sao, nảy giờ nó nguội mấy kiếp rồi, bây giờ tự dưng cái áo có màu nhìn hơi kỳ\”
\”Chị Hoàng Ngân em và chị họ vào nhà vệ sinh một lát, chị thông cảm\”
\”Được rồi hai đứa cứ đi, chị sẽ gọi một ly nước khác\”
Hiện tại Băng Nhi đang giúp Phương Anh xử lý vết ố vàng trên áo, lúc trước nếu Phương Anh có bảo thế nào chắc chắn người trước mắt sẽ không bao giờ làm thậm chí còn nói lên nói xuống nhưng hiện tại chẳng cần mở miệng đã có người ra tay giúp, Phương Anh nhìn cử chỉ dịu dàng của Băng Nhi mà cười thầm \”có người yêu tốt hơn mấy ngàn lần người giúp việc, tại sao mẹ lại không chọn mấy cô nàng trẻ đẹp ngay từ đầu để mấy bà già đến làm gì không biết\” nếu Băng Nhi biết được suy nghĩ này chắc hẳn sẽ để Phương Anh sống không bằng chết
\”Xong rồi, ra ngoài thôi chị Hoàng Ngân đang đợi\”
\”Chưa xong\”
\”Sạch rồi, còn chỗ nào nữa đâu\” vạch vạch cái áo để tìm
\”Chỗ này\” lại hôn người ta
\”Ở đây là nơi công cộng chị muốn chết hả lỡ có ai nhìn thấy\”
\”Chị chính là muốn cho người khác thấy\”
Chỉ có chuyện hôn mà hai người dây dưa trong nhà vệ sinh cả buổi, bên ngoài Hoàng Ngân cũng chẳng gấp nàng định gọi phục vụ làm vài món để lát nữa cùng ăn tối với Phương Anh và Băng Nhi chưa kịp gọi đã thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện nên ý định cũng tan biến
\”Học trò của em đâu sao lại ngồi một mình, không lẽ hai người bàn nhanh vậy, cô ta về rồi sao\”
\”Anh nói có ca mổ đột xuất sao đến sớm vậy\”
\”Bệnh nhân đã chết trên đường chuyển đến nên anh không cần phải ở lại, em không vui khi thấy anh sao hơn nữa anh cũng muốn biết người may mắn được em hướng dẫn, người đó chắc có bản lĩnh lắm\”
\”Anh cũng khát rồi gọi nước uống cho mát\”
Hoàng Ngân có lẽ hơi thiên vị hai chị em trong nhà vệ sinh, nói chuyện lúc nào cũng nở nụ cười nhẹ nhàng có lẽ do thiếu khách, thậm chí còn gọi phục vụ đến tận bàn, chu đáo đến nỗi đổi luôn nước uống cho Phương Anh còn đối với Nhật Trường lời có nói vẻ lạnh lùng, với người bạn gái đáng lẽ phải thay mặt bạn trai gọi đồ uống thể hiện sự hiểu biết cũng như chứng mình quan hệ yêu đương của cả hai đằng này nàng lại để Nhật Trường làm mọi việc.
Phương Anh và Băng Nhi sau khi tốn thời gian thoa lại son do cả hai làm phai đi ít nhiều thì cũng xuất hiện, ngay khi bước đến bàn nhìn thấy Nhật Trường ngồi đối diện Băng Nhi bất ngờ nhìn qua Phương Anh lo lắng, do Nhật Trường bị Hoàng Ngân che khuất nên Phương Anh từ đầu không nhìn thấy nhưng chẳng sao dù thấy hay không nàng cũng sẽ bước đến, mới đầu tuy ngạc nhiên nhưng sớm lấy lại tinh thần nắm chặt tay Băng Nhi
Nhật Trường nhìn thấy Phương Anh thì đôi mắt mở to hắn không ngờ cùng lúc đối diện với cả hai người con gái bản thân yêu, đối với Hoàng Ngân đó là tình yêu tôn thờ còn đối với Phương Anh tình yêu nhẹ nhàng làm lòng người say đắm, bản thân cứ tưởng sẽ bị Phương Anh hỏi tội khi bắt gặp đi cùng cô gái khác thì càng lo lắng chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra
\”Nước của quý khách, dùng ngon miệng\” do Hoàng Ngân đã nhờ phục vụ đổi một ly nước cho Phương Anh nên khi Nhật Trường bước vào chỉ thấy trên bàn có hai ly nước đồng nghĩ chỉ có hai người nên mới nhân trí đoán đại cô sinh viên đã về trước, ngay khi phục vụ vừa đi Nhật Trường đã bị câu hỏi của Hoàng Ngân làm cho kinh hồn bạt vía
\”Anh đoán xem hai cô gái bên cạnh ai mới là học trò của em\”
\”Sao…sao anh biết được nhìn hai người trạc tuổi nhau…rất khó đoán\”
\”Anh có thể đoán cả hai hoặc cả hai điều không phải\”
Nhật Trường không biết Hoàng Ngân đang làm gì hay có ám chỉ gì với bản thân nhưng nhìn vẻ mặt của cô vợ tương lại xem ra hắn quá đa nghi chỉ có thể suy nghĩ theo suy đoán của bản thân \”rất có thể cô sinh viên đã về, Phương Anh không thể nào học y, cô nàng ở đợ kia càng không thể, họ chỉ mới đến đây, Hoàng Ngân có biết chuyện gì hay chưa, tại sao họ lại quen nhau\”, có một người đắm chìm vào suy nghĩ đồng thời có hai người chờ xem chuyện vui, chẳng cần giở trò cũng có kịch hay
\”Cả hai điều không phải, hai cô gái này chỉ là bạn của em đúng không\”
\”Vân họ chính là bạn em vì trong mắt em ai cũng là bạn là chị em tốt…giới thiệu với hai em đây là Nhật Trường bạn trai của chị còn đây…\”
\”Phương Anh\”
\”Chào…chào em\”
Phương Anh cướp lời Hoàng Ngân tự giới thiệu để làm thêm không khí, ngay khi Nhật Trường đưa tay ra bắt nàng chẳng thèm nhìn tới, nhìn qua Băng Nhi kêu gọi người bên cạnh lịch sự giới thiệu nhưng có ai biết Băng Nhi đang suy nghĩ dùng tên gì để chào hỏi, trước đó anh chàng đã nghe Phương Anh gọi nàng là Bông thân phận còn là người giúp việc bây giờ bảo nàng phải làm sao
\”Băng Nhi rất vui được gặp anh, em là người được chị Hoàng Ngân hướng dẫn sắp tới…anh đoán sai rồi\”
Lời nói của Băng Nhi làm Phương Anh và Hoàng Ngân một người cười ra mặt một người bụm miệng cười còn Nhật Trường vẻ mặt trắng bệt vừa lo sợ vừa không biết chuyện gì đang xảy ra