[Truyện Les] Bản Hợp Đồng Định Mệnh – Phần 4 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Truyện Les] Bản Hợp Đồng Định Mệnh - Phần 4

Thứ hai đầu tuần luôn là ngày bận rộn nhưng hôm nay Băng Nhi không có tiết học nàng đã rút kinh nghiệm thức sớm làm cơm sáng cho Phương Anh ăn nhẹ đi làm, rồi nhanh chống chạy vào ngủ tiếp bù năng lượng bị tiêu hao hôm qua, Phương Anh hôm nay không gây khó dễ cho Băng Nhi trong khi mình đi làm bình thường nhưng trước khi ra khỏi nhà cũng không quên âm thầm tặng cho Băng Nhi một món quà.

Chưa bao giờ đi làm mà Phương Anh nôn nóng mong mau hết giờ như hôm nay, ngồi trên bàn làm việc mà đầu óc luôn mơ mộng không những thế còn ngồi cười một mình làm đồng nghiệp xung quanh đoán Phương Anh có tình yêu nên tinh thần mới tốt thế kia đã vậy còn tang sở về sớm càng làm mọi người khẳng định đang hẹn hò nên gắp rút.
Dù rất muốn biết kết quả chuyện bản thân đã làm nhưng Phương Anh cũng thận trọng từ tốn mở cửa sợ bị mai phục, vừa ló đầu vào nhà ánh mắt đã dỗi tìm người kia, thấy Băng Nhi đang nấu ăn nên đi thẳng về phía bếp
\”Cô chủ về rất đúng lúc, món cuối cũng gần xong cô chủ đi tắm trước rồi ra dùng cơm\” dù không quay mặt ra sau nhưng Băng Nhi vẫn khẳng định là Phương Anh khi nghe tiếng mở của \”về sớm thế này chắc để xem chuyện vui\”
Nhìn từ phía sau Phương Anh thấy không có gì lạ, giọng điệu nghe qua không khác thường ngày nên cũng về phòng tắm \”chẳng lẽ thất bại\” đó là suy nghĩ của Phương Anh từ trước trong và sau khi tắm, đương nhiên cũng vắt óc suy nghĩ nguyên nhân
Bước ra từ phòng Phương Anh đã thấy Băng Nhi ngồi chễm chệ chờ mình đã vậy còn được tặng miễn phí cho một nụ cười trong lòng cảm thấy thấp thỏm không thôi, bàn ăn vẫn năm món như thường không khí cũng không khác mọi khi là bao, Phương Anh lo sợ đến nổi đợi Băng Nhi ăn trước rồi mới dám dùng đũa, chắc tại thường ngày làm chuyện ác nhiều quá nên giờ phải đề phòng bị trả thù
\”Cô chủ ăn miếng há cảo này, còn nữa phải ăn thật nhiều canh, ăn khô khan quá coi chừng bị táo bón, để tôi đi lấy canh cho cô chủ\” định đối đáp chuyện táo bón như khi thấy Băng Nhi đứng lên đi với gót chân phải, còn ngón chân cái đang băng thuốc đỏ thì ngộ ra mọi chuyện \”Không phải thất bại chỉ là khi nảy cô ta không quay lại nên không thấy\” có người cười thầm trong lòng ăn cũng ngon hơn chén canh đưa tới miệng cũng uống hết
\”Chân của cô bị làm sao thế?\”
\”Sáng nay trong lúc dọn dẹp không biết vô tình hay cố ý có một con chuột cóng chạy vào nhà, biết nó tới số nên tôi đã rượt theo không cẩn thận làm mình bị thương thưa cô chủ nhưng không sao cuối cùng tôi cũng hạ nốc ao nói rồi, từ giờ chẳng có con chuột nào dám bén mảng đến đây đâu\” kể chuyện bắt chuột cứ y như nói xiên xỏ ngụ ý đủ điều với Phương Anh, đây chẳng khác nào là lên giọng bảo người kia đừng giở trò nếu không cũng biến mất như con chuột kia
\”Chắc là đau lắm nhỉ\”
\”Không đau lắm tại vì lúc đó tay không bắt chuộc nên tôi đã dùng chân đạp nó cho đến chết thành ra bị thương thế này\” Phương Anh cứ nghĩ cho người kia bài học ai ngờ đối phương quá giỏi đối đáp không những trôi chảy mà còn tạo cho người nghe cảm giác nếu có lần sau xác chết dưới chân không phải chỉ đơn giản là một con chuột, nghĩ đi nghĩ lại làm Băng Nhi bị thương xem như cũng có thành tựu nên đổi chủ đề
\”Không biết hôm nay tâm trạng vui hay món ăn hấp dẫn mà tôi ăn rất ngon miệng, đặc biệt là món canh, rất ngọt lấy cho tôi thêm chén nữa\” chủ yếu là làm khó người đi lại khó khăn
\”Cô chủ đúng thật là tinh ý, món canh hôm nay tôi không phải nấu thịt heo\”
\”Trong nhà không có thịt bò\”
\”Cũng không phải thịt bò mà là thịt con chuột xấu số lẻn vào nhà chúng ta, mới đầu định quăng nó đi nhưng thấy nó mặp mập mà uổng nên làm thịt băm nhỏ một phần nấu canh, một phần làm há cảo\” có người ngồi chết trân mặt mài xanh như tàu lá chuối cảm thấy rung mình khi nghe không bỏ một từ nào, thì ra nảy giờ bản thân đang ăn là thịt con chuột cóng đó, còn nữa con chuột này là chết dưới bàn chân kẻ độc ác
\”Sao cô dám làm thịt chuột cho tôi ăn hả, nó…nó thật kinh tởm mà\”
\”Tự nảy giờ cô chủ ăn rất ngon miệng còn khen nữa kia mà, canh của cô chủ đây\”
\”Từ nay trở đi muốn nấu món gì, chế biếng thứ gì phải hỏi qua tôi rõ chưa đồ Bông đáng ghét\” để chén canh cái rầm xuống bàn Phương Anh nhanh chóng đi về phòng để lại Băng Nhi ngồi cười không ngớt thậm chí động đến móng chân tuy biết đau nhưng vẫn không nhịn được cười vì màng trả thù thành công mĩ mãn
Trở lại chuyện lúc sáng, Phương Anh có thói quen thức sớm để tập thể dục hôm nay cũng không ngoại lệ, khi đi qua vườn hoa nàng nghe có tiếng chuột kêu nên tò mò xem thử thì ra là chú chuột cóng bị dính bẫy, định quay lưng bước đi thì trong đầu lóe lên ý tưởng nhìn tới nhìn lui không có ai nên nàng chôm luôn cái bẫy có con chuột phía trong.
Băng Nhi thức dậy đã là chín giờ sáng biết cô chủ khó ưa đi làm nên nàng cũng không việc gì vội, sau khi dọn dẹp qua một lượt thì nhà bếp là nơi cuối cùng cần dọn, mở nấp đậy dĩa thức ăn sáng sớm chuẩn bị cho Phương Anh thì bất ngờ có một con chuột nhảy ra làm bản thân hết hồn vì thế mà đánh rơi cái dĩa lên chân làm ngón chân cái bị thương còn về con chuột không biết đã chạy đâu mất tăm, tội nghiệp Phương Anh cứ nghĩ bản thân ăn phải con chuột xấu xí mà về phòng móc họng nhưng chẳng có kết quả, ăn cũng đã ăn rồi đành phải chịu.  

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.