Băng Nhi đang làm cơm với tâm trạng hết sức bực bội, trán nàng tự dưng lại mọc thêm một khối u mà người gây ra tác phẩm lại ngồi vui vẻ xem ti vi ăn trái cây thoải mái, thậm chí hôm nay còn giở chứng tiểu thư cao ngạo không thèm giúp nàng như thường ngày \”cứ tưởng giúp cô một chuyện lớn sẽ có lòng biết ơn ai ngờ lại trở về tính nết như cũ, gà vẫn là kê không thể nào thành phượng hoàng được\”
Phương Anh sở dĩ tâm trạng vui vẻ vì sự tình đêm hôm qua, tuy được dịp hành hạ Băng Nhi cả đêm nhưng đổi lại bản thân thiệt thòi chút ít, chỉ cần nghĩ đến bị Băng Nhi thấy nửa thân trên thì tâm trạng trở nên ấm ức vì thế mà sáng ra mới dở chứng làm thiên hạ ghét, cũng may nàng vừa kịp tặng quà kèm theo nếu không bản thân thấy lỗ nặng và tránh được một chuyện mất mặt
***
Sau khi cảm nhận được đôi tay Băng Nhi đang đặt trước khóa quần Phương Anh nhanh trí đưa chân ngăn lại nhưng ngay lúc Băng Nhi thấy khóa quần dính chặt định cuối xuống xem xét thì vô tình đầu gối và đầu tiếp xúc gây ra tiếng động không hề nhỏ, cũng may trúng vào trán nếu đụng ngay mũi hay mắt thì chỉ có nước ở nhà ba ngày
Ngay lúc đó Phương Anh rất muốn ngồi dậy xem tình hình khi thấy Băng Nhi cứ ôm đầu tỏ vẻ đau đớn nhưng không thể nếu ngồi dậy e là rước họa vào thân, chỉ còn cách nằm im xem tình hình cũng như nén cơn đau nơi đầu gối, sau cú va chạm thì mọi chuyện dừng lại Băng Nhi sau khi lấy lại tinh thần liền nổi máu điên
\”Nếu không nể tình cô say, tôi sẽ chặt chân cô đi hầm củ cải ăn cho hả dạ, cứ vậy mà ngủ đi, khỏi thay gì nữa hết\” Băng Nhi nói xong liền phóng nhanh vào nhà tắm để Phương Anh mở mắt thở phào nhẹ nhõm thoát được tận hai kiếp \”cũng may không làm anh hùng nếu không chết chắc…thật đáng sợ\”, Băng Nhi tuy giận nhưng sau khi từ nhà tắm ra cũng đem theo một cái khăn ướt lau mặt cho người đang đang thả hồn trên tận mây xanh
***
Băng Nhi ngồi trong lớp với vẻ mặt hình sự làm cả lớp không quen với biểu hiện hiện tại của nàng, mọi người xúm lại bàn luận tìm nguyên nhân và tất cả đi đến kết luận cuối cùng để Duy Phương đi thăm dò
\”Nhi, bà sao vậy, có chuyện gì không vui nói tôi nghe\”
\”Không có\”
\”Bà không còn xem tôi là người tin tưởng, bạn thân nữa rồi à, cấp này ít khi gặp cũng ít nghe bà tâm sự, có chuyện gì vậy\”
\”Không có\”
\”Đang gặp khó khăn về kinh tế sao\”
\”Không có…không có…không có…đã nói là không có\”
Băng Nhi nạt một hơi rồi tự mình bỏ ra ngoài, để lại mấy chục ánh mắt ngạc nhiên trong đó còn có người trái tim bị tổn thương, Duy Phương biết tâm trạng Băng Nhi không tốt kể từ khi gặp ngoài cổng nhưng chẳng dám lên tiếng hỏi thăm, từ trước đến giờ chưa bao giờ thấy Băng Nhi có vẻ mặt thương tâm pha chút giận hờn như hôm nay nhìn như đang giận người quan trọng với bản thân mà cũng không phải, nếu không bị suối giục anh chàng cũng chẳng dám đến bắt chuyện, lần đầu tiên bị Băng Nhi quát lớn, hời hợt với bản thân chỉ còn biết dõi mắt nhìn theo
\”Chắc bạn chí cốt đến thăm nên Băng Nhi khó chịu, nóng tính chút thôi, bạn đó mỗi tháng đến một lần nên ông chia sẻ chút đi, còn lại tha hồ giữ cô nàng cho bản thân\” Duy Phương biết đây là lời an ủi nhưng cũng cố nở nụ cười, tỏ ra bình thường hòa nhập vào đám đông nói chuyện vui vẻ nhưng lòng luôn lo nghĩ về con người vừa ra khỏi lớp
Băng Nhi ra khỏi lớp chẳng biết đi đâu nên chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt cho mát, nàng nhìn bản thân đang phản chiếu qua gương mà lầm bẩm
\”Đồ đáng ghét sáng sớm quên hết mọi chuyện hôm qua, có say thì cũng phải nhớ chứ, không hỏi về nhà bằng cách nào, không biết đặt nghi vấn ai thay áo cho bản thân hả, thấy mình trán sưng phù cũng chẳng quan tâm…đồ không biết ơn, đồ vô tình…bị người yêu bỏ là đáng lắm, sau này không cho ngủ chung nữa…tại sao sáng nào mình cũng là người ôm ta trong lòng vậy\”
Chửi không chưa đủ còn lấy điện thoại ra giải sầu và người phải nghe cô nàng nói không ngừng nghỉ thậm chí bản thân chẳng kịp nói câu nào ngoại trừ \”Alo…Bye\” đó là Ngọc Hoa, tất cả chuyện xấu đều được nàng thổi phồng, chuyện không cũng nói thành có, nhưng chuyện tối qua chẳng dám hé môi cũng may sắp vào tiết nếu không đầu dây bên kia sẽ xỉu vì khả năng tiếp nhận quá tải
Dù trước đó thường xuyên tám chuyện với Băng Nhi về công việc đang làm nhưng chưa bao giờ Ngọc Hoa nghe cô chủ nhỏ của mình tức giận như thế, chỉ nghe qua điện thoại mà nàng còn còn cảm nhận được cơn giận đạt đến đỉnh điểm cũng may bản thân đang ở xa nếu không chẳng biết Băng Nhi xử lý nàng thế nào \”không ngờ Băng Nhi cũng sắp chịu không nổi, sau này mình làm sao sống, nhất định tìm cách hủy hợp đồng mới được\”
Băng Nhi nói chuyện không chọn địa điểm cũng chẳng nhìn trước ngó sau, tất cả những gì nàng nói điều lọt vào tai một người