Sau khi để Phương Anh nằm ngay ngắn trên giường Băng Nhi quan sát một lúc liền bỏ ra ngoài, ngay khi nghe tiếng cửa đóng Phương Anh liền ngồi dậy vẻ mặt hờn trách con người vừa đi vô tình
\”Dám bỏ mình ở đây không xem chạy đi nơi khác ngủ đã vậy còn không tắt đèn\” Phương Anh có ý định với tay đến công tắt thì nghe tiếng chốt cửa nhanh chóng nằm xuống tiếp tục giả vờ \”không phải chứ, cô ta định thay đồ cho mình sao\”
Băng Nhi thấy Phương Anh say mèm đồ trên người còn chưa thay nếu để như thế ngủ đảm bảo rất khó chịu, chưa kể mùi rượu trên người còn nồng nặc làm sao bản thân khó có thể ngủ được bên cạnh một người như thế, mặc dù đã cầm đồ trên tay nhưng lại chưa dám làm ra hành động gì
\”Tôi chỉ thay đồ giúp cô thoải mái hơn không có ý gì khác…nếu tôi gọi lần nữa mà cô không tỉnh lại thì tôi thay đó nha…cô chủ…cô chủ ơi\”
Băng Nhi đã cố lay người nhưng Phương Anh vẫn không chịu mở mắt nên chỉ còn cách ngồi xuống bên cạnh, tay rung rung mở từng cúc áo sơ mi, Phương Anh vì cảm giác hồi hộp, mặt không chỉ đỏ mà cả người đều đổ mồ hôi rất phù hợp với bộ dạng kẻ say rượu \”bộ cô không biết càng giải thích càng chứng tỏ bản thân có tật giật mình, nhìn cô lóng ngóng, ăn nói ấp úng không tin là không có ý xấu\”
Cuối cùng Băng Nhi cũng hoàn thành mở được hàng cúc áo, thành công bước đầu nên cũng thở phào nhẹ nhõm nhưng đến khi nhìn lại thì giật cả mình mắt đang thăm dò nơi đang phập phồng theo từng nhịp thở không chớp mắt, nuốt một ngụm nước bọt mặt cũng trắng bệt
\”Nhìn nhỏ con nhưng không tệ, lúc trước chê cô ta nhỏ hơn mình đúng thật là xấu hổ…không phải của mình ít nhất cũng bằng không đến nỗi thua cô ta\” đỡ Phương Anh ngồi dậy để thuận lợi cởi chiếc áo cũng như mặc một chiếc áo mới, nhờ hành động này mà Phương Anh có dịp dựa vào người Băng Nhi, thậm chí còn không an phận dùng tay ôm chặt Băng Nhi từ phía sau, không ngừng duy chuyển lên xuống, đầu dựa thẳng vào vai người đang ôm nở nụ cười ranh mãnh
\”Lạnh…lạnh quá…áo…áo của tôi\” chính những lời nói lèm bèm đứt quảng của Phương Anh làm Băng Nhi dừng mọi hành động nàng vẫn chưa mặc áo cho người đang lộn xộn đương nhiên lạnh, nhận thấy cơ thể của Phương Anh dán chặt vào bản thân làm cả người Băng Nhi nóng bừng bừng, cứ y như cơ thể đang tiết ra nhiệt độ để sưởi ấm con người đang than lạnh, sau thời gian ngưng động thấy Phương Anh không còn gây sự Băng Nhi tiếp tục công việc dang dở nhưng lại gặp thêm một vấn đề khác
\”Cô ta có mặt áo ngực khi ngủ không ta? Mấy ngày nay không để ý lắm, nếu không quen với bộ dạng say xỉn này sẽ rất khó thở…ơi…đâu phải ai cũng có thói quen như mày khi ngủ nói không với nó chứ…để đại đi dù gì có một đêm cũng không chết đâu\”
\”HụHụ…hụ…ặc\”
\”Đừng quậy chứ, nằm yên nào…để tôi giúp cô tháo đừng lộn xộn\” Băng Nhi nghe Phương Anh ho vài tiếng còn dùng tay vơ loạn choạng trước ngực tỏ vẻ khó chịu thì luồn tay xuống dưới vị trí tìm đến là móc khóa chiếc áo màu trắng đơn thuần, chưa mở được chiếc áo vướng víu đã bị khuôn mặt của Phương Anh làm bản thân chết lặng, chỉ cần gần thêm một chút là có thể hôn lên đôi môi đỏ mộng do chưa tẩy trang kia, đầu óc bắt đầu quay cuồng \”có nên nhân dịp này mà trả thù nụ hôn lần trước…làm vậy không được quân tử lắm…mày cũng đâu phải quân tử\” nếu không phải Phương Anh quay mặt qua một bên rất có thể đã bị Băng Nhi cưỡng hôn, có người ngồi dậy tự cốc đầu bản thân, có người đang nguyền rủa trong lòng \”cho cô cơ hội nhưng lại để vượt mất đáng đời…cốc…cốc…cốc cho chết…không cho tỉnh cái đầu heo nhà cô…đồ nhát gan\”
Cuối cùng cái áo có mùi rượu và cái áo vướng víu cũng bị quăng xuống sàn, lúc Băng Nhi lấy đi cái áo nhỏ xinh xinh nếu không vì đại sự Phương Anh sợ sẽ cười đến không thấy mặt trời, nhìn đôi mắt nhắm chặt, đôi tay rung rung chầm chậm, nhẹ nhàng sợ chạm vào da thịt làm Phương Anh vừa thấy buồn cười vừa thấy xôn xao nhưng suy nghĩ hài lòng chưa tận hưởng được bao lâu đã nghe câu nói làm bản thân tê cứng
\”Thay quần chắc sẽ nhanh hơn\”