[Truyện Les] Bản Hợp Đồng Định Mệnh – Phần 26 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Truyện Les] Bản Hợp Đồng Định Mệnh - Phần 26

Phương Anh lăn qua lăn lại trên giường không tài ngủ được, có quá nhiều lý do khiến bản thân mất ngủ, nhìn đến bàn làm việc nàng muốn thức đêm làm việc nên ra ngoài pha một ly cafe ai ngờ vừa đi qua cửa phòng Băng Nhi liền có kế hoạch bỏ luôn ý định ban đầu đưa tay gõ cửa

\”Cô chủ giờ này còn chuyện gì sao\”
\”Tôi cảm thấy khó ngủ\”
\”Chuyện này thì có liên quan gì đến tôi chứ, nếu tình trạng mất ngủ của cô chủ còn kéo dài thì bắt đầu từ ngày mai sẽ đổi chế độ ăn uống\”
\”Làm gì phải phiền phức, tôi thấy khó ngủ vì hôm nay bên cạnh không có ai ngủ chung\”
\”Bình thường có người ngủ chung với cô chủ á, nghe qua sao đáng sợ vậy\”
\”Những phần tử đáng sợ đó đã bị cô tống khứ vào buổi sáng hết rồi, nên bây giờ cô phải chịu trách nhiệm cho tôi vào ngủ cùng\”
\”Chuyện này sao lại đổ lên đầu tôi được, đây đều là do cô chủ bảo tôi làm, bây giờ còn lật lọng, sẽ không có chuyện cô chủ bước vào phòng này nữa bước, tránh bản thân bị trúng kế\”
Hai người dằn co qua lại tội nghiệp chỉ là cánh cửa, Phương Anh mới đầu định ghẹo Băng Nhi nhưng càng lúc càng muốn vào phòng, còn Băng Nhi lo sợ bị trả thù nên một mực làm thần canh cửa, nhưng khi nghĩ đến việc tốt mình làm trước đó Băng Nhi lại nảy ra ý đồ
\”Nếu cô chủ muốn ngủ cùng tôi thì đơn giản thôi, nhắn tin chúc mừng sinh nhật bác gái trước đi tôi sẽ vui vẻ mời cô chủ vào phòng\”
\”Nhà này là của tôi muốn ngủ ở đâu là quyền của tôi, cô còn dám ra điều kiện, đêm nay coi chừng ra khỏi nhà\”
\”À tôi biết lựa chọn của cô chủ rồi…RẦM\” Băng Nhi lại đóng cửa dằn mặt Phương Anh làm con người đứng ngoài đầu sắp bốc khói, chỉ có thể lặng lẽ về phòng nhảy lên giường lại nằm lăn qua lăn lại, có thể do trên giường chỉ có bản thân nên khó ngủ thật vì thế cầm điện thoại lại đi gõ cửa
\”Cô nói phải giữ lời đó\”
\”Yên tâm, Băng Nhi này rất uy tín, chưa làm ai thất vọng bao giờ…nhưng tôi cần kiểm tra nội dung và người nhận tin nhắn\”
\”….\” Phương Anh vẻ mặt khó chịu soạn tin nhắn, chưa bao giờ có tin nhắn nào làm bản thân khó xử đến vậy, trong lòng cũng không quên suy nghĩ vẻ mặt của Lâm Tuyết Nhu khi nhận được lời chúc từ bản thân sẽ có phản ứng thế nào, tay rung rung tâm trạng hồi hợp ấn phím gửi
\”Vừa lòng cô chưa\”
\”Mời cô chủ vào phòng…hai phòng điều giống nhau chỉ khác cách bài biện hi vọng cô chủ không chê\”
\”Đâu phải lần đầu tôi vào đây, cô không cần phải giới thiệu\” Phương Anh vừa ngồi xuống giường đã lên giọng còn Băng Nhi nghe được mà tò mò
\”Cô chủ nhân lúc tôi ra ngoài mà lẻn vào à, đây là hành động gì đây\”
\”Cô xem thường tôi quá rồi đó, dù tôi có giở thủ đoạn thì cũng không xâm phạm không gian cá nhân của người khác…chính tôi đã bồng cô vào phòng trong cái đêm mà cô say đến nỗi ngủ quên\”
\”Cái gì cô chủ bồng tôi vào phòng\”
\”Ờ…nhìn vậy mà nặng chịu không nổi, giảm cân đi\”
\”…\”
\”Không cần nhìn tôi với ánh mắt biết ơn đó đâu…không còn gì nữa tôi ngủ đây\”
Phương Anh vì lỡ lời nên nói luôn chuyện bản thân bồng Băng Nhi về phòng, cũng phải thôi nàng Bông say đến mức đi không nổi thì chỉ có thể bế không thể dìu mà lôi đi thì tội nghiệp, Băng Nhi biết được cách thức bản thân về phòng hôm đó thì đỏ mặt, ngạc nhiên đến nổi hỏi ngược lại muốn khẳng định đây là thật, tâm trạng chưa hồi phục lại nghe Phương Anh chê bản thân mập đã vậy còn chạy tội bằng cách kéo chăn lên đầu giả bộ ngủ \”cô đúng thật là có ý đồ khi vào phòng mà, gáng mà nằm cho chắc đừng để rơi xuống sàn\”
Băng Nhi vừa mới tắt đèn leo lên giường thì hai chiếc điện thoại đồng loạt có ánh sáng phát lên, Phương Anh mở tin nhắn ra xem vừa cảm thấy ấm lòng vừa cảm thấy kỳ lạ, đặt điện thoại xuống quay qua nhìn Bằng Nhi đang nhấn nhấn miệng cười giảng hết cỡ thế là bệnh cũ tái phát
\”Người yêu nhắn tin chúc ngủ ngon nên vui thế kia à\”
\”Người yêu nào?\”
\”Anh chàng chung lớp, kim bạn thân, chí cốt, người yêu chưa công khai Duy Phương\”
Lúc này Băng Nhi mới đặt điện thoại xuống để ý đến Phương Anh đang nói gì, đưa mặt kề sát người đang tò mò kia nói với giọng nghiến răng nghiến lợi
\”Bệnh vẫn chưa hết\”
\”Bệnh cái đầu cô\”
\”Tại sao cứ nói về Duy Phương, yêu bạn tôi hay là anh chàng Nhật Trường\”
\”Sao phải nói cho cô nghe\”
\”Vậy lý do gì tôi phải cho cô chủ biết\”
Tuy đã tắt đèn trong phòng bóng tối bao trùm tuy nhiên cả hai vẫn mắt đấu mắt, bây giờ có lẽ chỉ có thể cảm nhận hơi thở của đối phương, nhân lúc Băng Nhi đang chìm đắm vào thế giới chiến tranh Phương Anh nhanh chóng chồm qua lấy chiếc thoại mục đích xem người vừa mới nói chuyện với nàng Bông là ai mà khiến tâm trạng vui vẻ đến thế, cũng chính hành động này mà dẫn đến cuộc vật lộn trên giường, chẳng có sức đầu mẻ trán chỉ có tiếng la hét thất thanh  

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.