Từ lúc Phương Anh và Băng Nhi xuất hiện Lâm Tuyết Nhu đã không nén được cười, mới đầu khi được Băng Nhi thông báo Phương Anh sẽ đến bà cứ nghĩ đây là tình nguyện ai ngờ con gái bị lừa đã vậy chưa bao giờ thấy bộ dạng hồi hợp chờ đợi, cứ y như đang chờ được cầu hôn, chưa hết bà cũng không vội lên tiếng giải thích mà lắng nghe đối thoại giữa hai người
\”Nếu cô chủ về con cũng không dám ở lại, xin lỗi bác khi đã đưa cô chủ đến nhưng mọi chuyện lại không như ý muốn, con không biết giữa hai người có mâu thuẫn gì nhưng con đã không làm tròn nhiệm vụ vì thế con muốn xin nghỉ việc\”
\”Chuyện này sao để con nhận hết được, nếu con không muốn ở bên cạnh Phương Anh thì về ở với bác, còn Phương Anh mẹ sẽ tìm một người làm mới cho con\”
\”Hay quá…\”
\”Nè ăn được chưa, hai người nói hoài không thấy đối nhưng tôi đói rồi, dù gì ăn một bữa cũng chẳng chết ai\” từ lúc nghe Băng Nhi xin nghỉ việc có người đã chột dạ, nhìn qua Lâm Tuyết Nhu ra vẻ đồng ý thì chịu không nổi ngắt ngang chủ đề này, thấy dáng vẻ nhượng bộ của Phương Anh có một người ngạc nhiên, một người cười thầm
Băng Nhi thấy được nhượng bộ thì cầm bánh kem đặt lên tay Phương Anh, còn ra ám hiệu không được làm rớt, bản thân thì hát happy birthday đến nữa bài lấy cù trỏ thọt qua ngụ ý bảo người bên cạnh hát theo, Phương Anh thấy không khí do Băng Nhi tạo ra thì kỉ niệm cả nhà quay quần bên nhau mỗi khi có cơ hội cùng cha cùng mẹ ăn bữa cơm gia đình, không biết từ khi nào cũng hòa nhịp theo câu hát
Nhìn thấy Phương Anh có sự thay đổi Lâm Tuyết Nhu thầm cảm ơn Băng Nhi, đây không phải là sự lựa chọn đầu tiên nhưng nó là quyết định đúng đắn khi để Băng Nhi chăm sóc Phương Anh, nhìn hai người hát hò chúc sinh nhật bà cảm thấy hạnh phúc cứ như có hai đứa con gái bên cạnh, đây có lẽ là cảm giác của người mất đi hạnh phúc gia đình quá lâu, sau khi thổi nến ăn uống chưa được bao lâu, Lâm Tuyết Nhu lại tự mình phá hủy không khí
\”Con gái đã gặp lại Nhật Trường chưa\”
\”….\”
\”Cô chủ bác gái hỏi kìa, đừng mất lịch sự\”
\”Cô lại muốn nhiều chuyện hả, về nhà chết với tôi\”
\”Mẹ nghe nói hắn ta sắp kết hôn\”
\”Bà còn nói nếu ngày xưa tôi bất hiếu một chút không cần đợi đến ngày bà đồng ý thì đã sớm đi đăng ký kết hôn với anh ấy, cũng tại bà giở trò mà chúng tôi mới xa nhau vậy mà hiện tại còn nhàn nhã nhắc đến chuyện này\”
\”Mẹ cứ tưởng con nhìn thấu được mọi chuyện rồi chứ, mấy năm rồi mà vẫn còn tình cảm với nó sao\”
\”Thật đúng là phí thời gian ở đây, tôi hi vọng lần này bà không xen vào chuyện của tôi, tới giờ về rồi…xin lỗi tôi cần người đưa về nên không thể để cô ta ở lại\”
\”Tôi…nè đâu cần phải lôi như thế\” được Phương Anh kéo đi, Băng Nhi nhìn qua Lâm Tuyết Nhu thấy bà không phản ứng thì tốt nhất nghe lời đi về, để tránh thù oán thêm sâu, qua buổi tối hôm nay cô không biết sẽ bị Phương Anh xử lý thế nào
Sau khi thấy Phương Anh lại nổi giận đùng đùng ra về bà vú người chăm sóc Phương Anh từ nhỏ tỏ ra lo lắng, trong lo sợ mối quan hệ mẹ con của Lâm Tuyết Nhu không được hàng gắn
\”Bà chủ sao không chứng minh để cô chủ biết mọi chuyện\”
\”Nó lớn rồi, không thể chuyện gì cũng giang tay bảo vệ được, chỉ có thể chỉ đường cho nó đi mà thôi\”
\”Nhưng cô chủ ngày càng hiểu lầm sâu nặng, e là sau này khó giải quyết\”
\”Vú cứ yên tâm, Phương Anh hiện tại đã có cái nhìn riêng của bản thân, sớm muộn gì nó cũng hiểu ra mọi chuyện\”
Hơn ai hết Lâm Tuyết Nhu nhìn ra được tâm tư của Phương Anh, bà nói những lời đụng chạm lòng tự ái của con gái chỉ muốn xem phản ứng và điều này thu được kết quả hài lòng, đang miên man suy nghĩ lại nghe tiếng bà vú
\”Bà chủ, lúc chiều có người giao hoa và quà đến nhà nói gửi cho bà chủ, tại tôi lu bu quá nên giờ mới nhớ\”
\”Chắc là đối tác biết sinh nhật nên gửi đến lấy lòng\”
\”Tôi nghĩ không phải đối tác đâu ạ vì hoa được gửi đến là lavender\”
\”Đưa cho tôi…dọn dẹp chỗ này tôi lên phòng\” nhận lấy bó hoa từ bà vú Lâm Tuyết Nhu liền có biến, những người biết bà thích loài hoa này trừ người nhà ra thì chỉ điểm trên đầu ngón tay, với đôi tay rung rung mở hộp quà\’ nhìn thấy sợ dây chuyền có mặt ngôi sao năm cánh bà không cầm được nước mắt chỉ còn biết ôm vào lòng mà ngã quỵ