\”Tính tông…tống tinh…tinh…tinh\”
\”Bông đi mở cửa, xem ai đến kìa\”
Băng Nhi đang cặm cụi chuẩn bị bữa ăn sáng, nàng đương nhiên nghe tiếng gõ cửa nhưng xét theo vị trí địa lý thì từ sô pha ra cửa gần hơn, chân không di chuyển để xem Phương Anh có làm chuyện không đau tới đầu móng tay hay không nhưng ai ngờ người ngồi đó vẫn thờ ơ, Phương Anh bị tiếng chuông cửa phá rối nhưng tuyệt đối không muốn đi \”mình có người làm để sai bảo kia mà\” chính suy nghĩ này nên ra lệnh cho Băng Nhi mở cửa
Vừa mới mở cửa Băng Nhi đã bị một con Mirsupilami che mất tầm nhìn, vẫn chưa biết được ai là người bấm chuông inh ổi nảy giờ, với tâm trạng bực bội sẵn tiện trút giận qua lời quát lớn
\”Cái gì đây\”
Cảm nhận được sự khác lạ, người kiên nhẫn phá chuông nãy giờ mới ý thức được mình bị hố, vội thu hồi hành động nhìn người con gái trước mặt bối rối nhưng không làm giảm phong độ của bản thân
\”Cho hỏi, ai là chủ nhà ở đây\”
\”Anh tìm ai\”
\”Tôi tìm Phương Anh không biết cô ấy có còn ở đây\”
\”Cô chủ có khách\” Băng Nhi không thèm để ý đến người lịch thiệp cầm thú bông mà quay thẳng vô nhà nói lớn với Phương Anh, đối với câu hỏi khi mới gặp của người này nàng không có thiện cảm, mặc dù hỏi ai là chủ nhà nhưng qua đến tai nàng thì nó lại mang hàm ý liên quan đến chủ tớ, trong đầu nghĩ đây lại là trò của Phương Anh nên chẳng thèm trả lời, thông báo xong cũng chẳng muốn ở lại đi về bếp tiếp tục công việc
Phương Anh nghe nói thì ngó ra cửa xem ai đến tìm, bình thường nếu có ai đến nhà trừ khi được nàng mời nếu không chẳng có ma nào dám đến, thấy được người cần thấy Phương Anh cũng không có biểu hiện lạ đi đến cửa mời người bạn lâu ngày đến thăm vào nhà
\”Cũng may em vẫn còn ở đây nếu không anh không biết có nên đến công ty tìm hay không\”
\”Bông lấy nước cho khách\” chủ tớ nhà này chưa gì mà đã bơ khách đến thăm nhà
\”Không ngờ em lại thuê người giúp việc, mới đầu thấy cô ấy mở cửa anh cứ tưởng em không còn ở đây ai ngờ chỉ là người làm, tên cô ta cũng thật thú vị thời buổi này mà cha mẹ còn đặt cho cái tên nghe có phần nhà quê đó\”
\”Anh đến đây làm gì\”
\”Anh…\”
\”Nước đây cô chủ\”
\”Của tôi đâu\”
\”Cô chủ kêu lấy nước cho khách chứ đâu lấy cho cô chủ\”
\”Làm cho tôi một ly nước cam\”
Từng lời từng chữ của vị khách không mời mà đến đều lọt vào tai Băng Nhi nên nàng canh đúng khi hắn ta mở miệng mà đặt cốc nước như hắt vào mặt \”chỉ có mấy hạng người như thế mới chung với nhau, mở miệng đều xem thường người khác, cô dám mời tên này về đối phó với tôi đúng thật là đánh giá tôi quá cao, để xem hai người làm gì\”
\”Anh nói được rồi đó\”
\”Sao em không hỏi anh về khi nào, dự định làm em bất ngờ không thành thì phải\”
\”Chuyện anh về khi nào không liên quan đến em, còn nữa anh xuất hiện hay không thì vẫn vậy thôi có gì bất ngờ đâu chứ, nếu ai đến thăm cũng làm em bất ngờ thì cơ thể này sớm đã bị suy nhược\”
\”Cô chủ nước cam\”
\”Để đó đi, ở đây không có chuyện của cô, tôi không gọi thì đừng xuất hiện ở khu vực này\”
Băng Nhi không thèm trả lời đi thẳng về khu vực bếp của mình nàng vừa lo vừa nghĩ không biết Phương Anh sẽ giở trò gì, nếu đã gọi người đến hợp sức thì phải cho ở lại để sai bảo đằng này giống như sợ nàng nghe chuyện mà đuổi đi \” cô ta kêu anh xưng em, nói chuyện lại nghiêm túc chắc không phải bạn thông thường hay là đối tác tìm đến nhà yêu cầu thiết kế, mà nhìn anh ta sao thấy quen quen nhỉ gặp ở đâu rồi thì phải\”
Sở dĩ Phương Anh không cho Băng Nhi lãng quảng vì không muốn để nàng Bông biết được đây là người yêu cũ của mình, hơn nữa nhận thấy ánh mắt dò xét của Băng Nhi lên người Nhật Trường nàng đã không vừa lòng, nên tốt nhất đuổi đi không phải lo nghĩ đủ thứ chuyện, đối với sự có mặt của Nhật Trường mới đầu tuy có vẻ ngạc nhiên nhưng đó chỉ là không ngờ hôm qua vừa mới nhắc không đến tìm hôm nay đã tìm đến, còn những chuyện khác Phương Anh đã biết nên không biểu lộ chút cảm xúc dù là ban ơn