Từ lúc bị kéo đi đến khi về nhà không khí giữa Phương Anh và Băng Nhi vẫn im lặng, dù có nhiều nghi vấn vẫn không ai mở miệng, cả hai như đang đấu tranh xem ai là người mất kiên nhẫn hơn
\”Cô chủ tại sao lại có mặt ở đó\”
\”Chân là của tôi, muốn đi đâu cũng phải báo cáo với cô sao\”
\”Vậy kéo tôi về làm gì\”
\”Cô cũng đâu có chống cự, tình nguyện đi theo kia mà\”
\”Tôi…\” lần đầu tiên Băng Nhi yếu thế khi đấu khẩu, nàng tình nguyện để Phương Anh kéo đi vì sợ bị vạch trần thân phận, từ khi bước vào đại học trong mắt mọi người Băng Nhi là một sinh viên nghèo vượt khó, hiện tại xuất hiện một chị họ có phần giàu có đã làm người khác hiếu kỳ nếu ở lại vòng vo chỉ sợ mọi chuyện khó cứu vãn, còn nếu dùng lý do sợ bại lộ chuyện nói dối chẳng khác nào để Phương Anh có cơ hội phỉ báng nên tốt nhất là nhịn nhục
\”Lâu nay cô vẫn qua mặt mọi người lén lúc yêu đương với anh chàng Duy Phương\”
\”Mấy hôm nay chủ đề của cô chủ quanh đi ngoảnh lại vẫn là Duy Phương, rào tới rào lui vẫn muốn xác minh mối quan hệ giữa hai chúng tôi không lẽ đã phải lòng Duy Phương rồi\”
\”Phải lòng cái đầu cô, tôi chỉ thấy chướng mắt khi có người yêu mà dấu diếm, biết đâu được sau này ai đó bắt cá hai tay, thật biết lợi dụng\”
\”Cô chủ lại bị bệnh nữa hả, cái gì mà bắt cá hai tay cái gì mà lợi dụng, bệnh nặng lắm rồi\”
\”Đang nói chuyện cô đi đâu vậy…nè…dám khi dễ tôi…quay lại\”
\”RẦM\” mặc kệ Phương Anh đang gào thét Băng Nhi vẫn đi thẳng về phòng không thèm đối hoài, Phương Anh chịu hết nổi định đi gõ cửa ai ngờ Băng Nhi quay lại trên tay còn cầm theo hộp chứa dụng cụ y tế đi thẳng về phía Phương Anh đang ngồi
\”Định làm gì đây\”
\”Im lặng\” Băng Nhi ra hiệu cho Phương Anh ngồi yên, dùng tay sờ trán, bắt mạch, lấy ống nghe để trước ngực kiểm tra, chính hành động này làm cả hai như ngưng thở, Phương Anh bị cử chỉ chăm sóc làm bản thân xôn xao, tim đập có phần nhanh còn Băng Nhi khi đặt ống nghe lên vị trí ngực trái của Phương Anh thì không biết âm thanh nghe được là tiếp tim của đối phương hay của bản thân, đây không biết là lần thứ bao nhiêu cả hai mặt đối mặt, ánh mắt nhìn nhau đắm đuối
\”Chưa phát hiện bệnh\”
\”Cô dám xem\’ tôi là bệnh nhân\”
\”Nếu cô chủ không hài lòng với kết luận này thì ngày mai chúng ta đến bệnh viện, hết chuyện rồi, ngủ ngon\”
\”Cô…\”
\”À quên mai 18h chúng ta xuất phát, đi sớm về sớm\”
\”Cô ra lệnh cho tôi sao…nè…ê\”
\”Rầm\”
\”Cô ta có phải là người làm không vậy, được lắm để xem ngày mai cô giở trò gì\” chưa đầy một giờ Phương Anh bị hắt hủi hai lần, chuyện vẫn chưa đâu ra đâu, vấn đề của cả hai vẫn chưa được giải quyết nhưng trong suy nghĩ của Băng Nhi Phương Anh có tình ý với Duy Phương nên xem bản thân là tình địch.