[Truyện Les] Bản Hợp Đồng Định Mệnh – Phần 18 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Truyện Les] Bản Hợp Đồng Định Mệnh - Phần 18

Ngày mai hội diễn văn nghệ của trường đã diễn ra mà vở kịch của lớp YD14025 vẫn chưa đâu vào đâu khi Duy Phương đang bàn lại vấn đề kịch bản với chủ ý bỏ cảnh hôn theo yêu cầu Băng Nhi đang ngồi mất hồn \”không lẽ mình không có hứng thú với đàn ông…sao có thể mình chỉ chưa yêu chứ không phải không thích đàn ông…tại sao lại để cô ta hôn…mình thích sao…không thể nào…mình thích là đàn ông…nhất định là như vậy…phải cho bản thân cơ hội\” cuối cùng Băng Nhi cũng đưa ra quyết định, nàng đập tay xuống bàn lớn tiếng quát lớn làm tất cả cũng phải im lặng

\”Không đổi gì hết, giữ nguyên kịch bản, chúng ta sẽ có một nụ hôn ngọt ngào nhất hạnh phúc nhất làm tất cả phải ngưỡng mộ ngước nhìn\”
\”OH…HAY…HAY\” lời tuyên hệ của Băng Nhi làm cả lớp giật mình nhưng cũng không quên vỗ tay ủng hộ tinh thần thậm chí có một số phần tử quá khích quay la ghẹo Duy Phương làm anh chàng hẹn càng thêm mất cỡ đỏ mặt không dám nhìn đến con người đang oai phong lẫm liệt tràn đầy khí thế đang được tung hô
Sau nụ hôn bất ngờ thì tình hình hiện tại mặc ai nấy sống, Băng Nhi vẫn làm tốt công việc, Phương Anh vẫn ăn uống đúng giờ tuy nhiên chỉ ăn một mình, để tránh không khí ngột ngạt Phương Anh quyết định đi làm, mục đích chỉ để tránh mặt, đi làm cả ngày nàng cũng không muốn về nhà, lang thang khắp nơi đến tối cũng phải quay về nhưng đều bản thân không ngờ vừa đến công viên đã bắt gặp Băng Nhi và Duy Phương hôn nhau say sưa, tay nắm chặt vô lăng chạy xe xuống dưới hầm không muốn nhìn cảnh tượng này
\”Tại sao thử nhiều lần mà không được\”
\”Nếu không được thì ngày mai cứ như lúc tập, tôi quay lưng xuống sân khấu còn bà cứ đứng yên, đầu cả hai di chuyển qua lại là có thể tạo nên nụ hôn ngọt ngào rồi\”
\”Xin lỗi ông nha, nếu ông là người yêu tôi thì đỡ biết mấy hoặc là bạn bè bình thường cũng được, chúng ta chơi thân quá, nhìn ông cứ như anh em của tôi sao hôn được đây\”
\”Thôi ngày mai tùy cơ ứng biến đi, hôm nay đến đây được rồi\” Duy Phương cảm nhận trái tim mình nhói đau khi nghe Băng Nhi xem hai người như anh em nên lên tiếng về trước, cũng không như thường ngày chu đáo với cô nàng đòi đưa lên nhà cứ như vậy lên xe chạy mất tâm, Băng Nhi đối với Duy Phương vô tâm trong chuyện tình cảm nên cũng không thấy có chuyện gì lạ, trở lên nhà với tâm trạng lo lắng không biết cô chủ đã về chưa nhưng ngay khi thấy được Phương Anh đang xem ti vi thì tâm trạng liền từ vui mừng chuyển sang bực tức
\”Tôi tưởng cô đi rồi chứ vẫn còn ở lại à\”
\”Làm gì phải đi\”
\”Xem ra nụ hôn hôm qua không đủ để làm cô sợ mà xin nghỉ việc\”
\”À nếu cô chủ không nói tôi cũng quên, có gì phải sợ chứ, hôn thôi mà, cô chủ là con gái tôi cũng là con gái hôn cũng đâu dẫn đến có thai mà phải sợ, đối với mấy đứa bạn thân tôi hôn còn dữ dội hơn, đối với nụ hôn không cảm xúc hôm qua tôi đã quên từ lâu rồi\”
\”Cô…thật sự quên…không sợ thật sao\”
\”Thật là uổng công cô chủ lao tâm tổn sức bài kế, mai mốt có muốn hôn nhớ nói với tôi một tiếng để chuẩn bị cho có cảm giác nha…không biết cô chủ còn có gì dạy bảo nếu không tôi về phòng đây\”
Băng Nhi và Phương Anh đúng là giống nhau, nghĩ một đằng nhưng lại nói một nẻo, sau khi Băng Nhi bước đi Phương Anh tức giận quăng luôn cái điều khiển ti vi, trước khi về nhà nàng định nói lời xin lỗi nhưng chính cảnh tưởng ở công viên đã làm toàn bộ ý định của nàng thay đổi, đã vậy đến khi đối mặt còn bị những lời của Băng Nhi làm bản thân tổn thương khi nàng Bông chẳng những không nhớ mà còn chê nụ hôn của nàng không cảm xúc, thù hận ngày càng tăng cao
Phương Anh giận một còn Băng Nhi giận đến mười, nụ hôn đầu tiên của nàng lại bị đem ra làm trò đùa, hơn nữa lúc tập cảnh hôn với Duy Phương trong đầu điều hiện lên cảnh tượng hôm qua, không lúc nào không nghĩ đến Phương Anh, cả ngày hôm nay nàng đã lo lắng rất nhiều khi chẳng thấy Phương Anh ở nhà, thậm chí còn trách bản thân đáp trả nụ hôn kia làm gì để Phương Anh hiểu lầm tránh mặt cả ngày \”cũng may cô ta mở miệng trước nếu không đi giải thích thì bị hố rồi, cô dám dùng thủ đoạn này với tôi thì đừng trách tôi sẽ trả thù\”  

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.