Băng Nhi đang ngồi thẫn thờ trong lớp suy nghĩ về chuyện \”không có hứng thú với đàn ông\”, nói bản thân có hứng thú thì điều này là đương nhiên chỉ tại nàng kén chọn nên chưa có ai lọt vào mắt xanh, nói không có hứng thú cũng đúng vì nhìn bọn con trai xung quanh ai nàng cũng chê chỉ có Duy Phương mới là bạn trai duy nhất bên cạnh nhưng tuyệt đối không muốn tiến xa thêm \”hiện tại mình chưa có đối tượng để yêu chứ không phải không có hứng thú với đàn ông như cô ta nói, mà tại sao cô ta lại hỏi vấn đề này nhỉ, lạ thật\”
\”Nhi…Nhi…Băng Nhi\”
\”Dạ, thầy gọi em\”
\”Em đang mơ mộng anh nào hay sao mà thầy gọi không nghe\” cả lớp cười với biểu hiện hiện tại của Băng Nhi
\”Dạ không có tại em nghĩ đến ca mổ sắp tới nên không chú ý lắm\”
\”Em có lòng lo xa thầy khen, sẵn tiện cũng nhắc nhở các bạn, tất cả cũng sắp bước vào quy trình thực hành, đây mới là giai đoạn đánh giá năng lực thật sự của các bạn, nên phải cố gắng hết sức…còn Băng Nhi thầy muốn hỏi em có thể đóng vai Belle hay cho lớp trưởng bận đi hợp bên Đoàn khoa hay không\”
\”Thay người sao, từ đây đến thứ bảy còn có hai ngày đổi người có kịp không thầy\”
\”Có Phương giúp em nên thầy nghĩ ngày mai diễn vẫn kịp, đúng không mấy bạn\” cả lớp lại được một tràng cười lớn làm hai nhân vật chính ngượng đỏ mặt
\”Vậy em sẽ cố gắng hết sức\”
\”Quyết định vậy đi, các bạn còn ai có ý kiến, nếu không thì buổi họp lớp kết thúc, chúc các bạn có tuần học tập vui vẻ, thầy có chuyện đi trước\” sau lời chúc của thầy cố vấn thì mọi người ai về nhà nấy, riêng Băng Nhi và Duy Phương ở lại bàn lịch tập kịch và cuối cùng thống nhất gặp nhau vào buổi tối ở công viên dưới chung cư nơi Băng Nhi đang ở
Nhờ có mấy buổi tập kịch mà Băng Nhi có cơ hội xin Phương Anh ra ngoài
\”Cô đi hẹn hò thật sao\”
\”Cô chủ có hứa sẽ cho tôi ra ngoài buổi tối thì phải giữ lời còn làm gì thì kệ quyền riêng tư chứ\”
\”Tôi chỉ nói cho cô đi hẹn hò không cho làm chuyện khác\”
\”Vậy xem như tôi đi hẹn hò đi\”
\”Chưa đầy một ngày mà tìm được đối tượng rồi, có nhanh quá không hay cô đúng thật nghe lời tôi đi chấp nhận anh bạn thân kia rồi\”
\”Cảm ơn cô chủ quan tâm, chuyện riêng của người khác không nên tò mò quá\”
\”Tôi tò mò sao, nếu có cũng không phải chuyện của cô, muốn đi đâu thì đi nhưng phải về trước 22h, còn nữa cô đi như thế thì chuyện chủ nhật tính làm sao\”
\”Chuyện chủ nhật\”
\”Cô đang chơi tôi à\”
\”Không có, chủ nhật có hẹn với cô chủ tôi nhớ chứ…cô chủ thật sự đi…nếu hứa thì không được nuốt lời…nghéo tay nào, để tránh một trong hai nuốt lời\” nếu Phương Anh không nhắc Băng Nhi sợ là đã quên, khi nghe giọng Phương Anh có vẻ muốn đi liền vui vẻ chạy đến ngồi bên cạnh bắt đối phương ngéo tay sợ bị đổi ý
Phương Anh thấy hành động vui vẻ có phần quá khích của Băng Nhi tuy không hiểu nhưng cũng làm theo \”không lẽ do mình cho cô ta đi hẹn hò nên mới vui như thế, để xem người đó là ai\” có người vừa nghĩ vừa cảm thấy buồn phiền, không cam tâm vì cho rằng đối phương dễ thay lòng đổi dạ