[Truyện Les] Bản Hợp Đồng Định Mệnh – Phần 14 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Truyện Les] Bản Hợp Đồng Định Mệnh - Phần 14

Băng Nhi đi thế nào thì về thế đó, nàng cẩn thận mở cửa nhìn vào nhà thấy đèn vẫn còn mở nhưng chẳng thấy Phương Anh nghĩ cô chủ vẫn ở trong phòng thì nhanh chóng chạy lẹ về phòng ai ngờ bản thân vừa nắm chốt cửa thì tiếng đóng cửa phía sau làm bản thân giật mình nuốt nước bọt quay đầu lại

\”Cô chủ tối thế này còn ra ngoài\”
\”Coi bộ không chỉ có mình tôi mới về\”
\”Tôi chỉ đi dạo cho khuây khỏa…cô chủ mua gì mà có vẻ nặng thế kia\”
\”Đi dạo hay là đi hẹn hò, ban ngày không cho cô đi, đến tối liền lẻn đi, cô nghĩ bản thân mình là thân phận gì trong cái nhà này\”
\”Tôi biết bản thân có lỗi nhưng cô chủ cũng không cần nói quá đáng, vì đã hẹn từ trước hơn nữa đây là người quan trọng đối với tôi nên không đi không được, nếu cô chủ muốn đuổi thì đi nói với bà chủ còn tôi không có chuyện đi xin nghỉ, tôi tin bà chủ là người nói lý lẽ\”
\”Cô lại đem bà ta ra dạy đời tôi, tôi đã định bỏ qua chuyện này nhưng cô lại muốn gây chuyện\”
\”Cô chủ…cô định làm gì đây\” Phương Anh đi thẳng về phía Băng Nhi ép người đối diện sát vào tường, vì chiều cao cả hai không chênh lệch nên tất cả các vị trí trên khuôn mặt rất cân xứng chỉ cần nhích thêm một chút có thể gây nên cái gọi là đụng chạm cơ thể
\”Làm vài chai đi\”mặc kệ con tim đang la hét lý trí lại lôi kéo Băng Nhi đi nhậu, còn về Băng Nhi nhìn thấy ánh mắt buồn bã của Phương Anh cùng lời nói phá hỏng không khí tĩnh lặng mà làm nàng như muốn nổ tung không tin những lời vừa nghe nhưng cũng đi theo Phương Anh lấy đồ mà người kia đã mua sẵn bài ra
\”Cô chủ có tâm trạng hay sao mà lại đi mua mấy thứ này\” từ lúc cho xe chạy đi với tâm trạng kỳ lạ Phương Anh cũng không biết tại sao lại mua bia về nhà mà không phải đi uống một trận cho đã rồi về, từ lúc đi vào quán rượu trong đầu cứ nghĩ không biết nàng Bông kia đã về nhà chưa nên cũng chỉ mua đồ rồi cho xe chạy thẳng về nhà kiểm tra
\”Góp cuộc cô đi gặp ai mà lén la lén lúc vậy\” biết mà còn giả nai để hỏi rõ
\”Đã nói là người quan trọng rồi mà…không nói được\”
\”Cô một thân một mình vừa đi học vừa đi làm thì thật không nghĩ ra cô có người thân để đi thăm hay là cô đi hẹn hò\”
\”Hẹn hò đâu mà hẹn hò…tôi đi gặp người quan trọng thôi\”
\”Góp cuộc người đó là ai\”
\”Không nói được, nói ra thì lộ hết\”
\”Nếu cô không nói thì bị phạt uống hết một chai này\”
\”Tôi uống hết nổi rồi…tôi không muốn bị lộ đâu, việc này rất quan trọng liên quan đến danh dự của bản thân\”
Cả hai càng uống càng say, nói chuyện cũng chỉ có một chủ đề, Phương Anh xem ra có âm mưu từ trước nên sẵn tiện thấy Băng Nhi tửu lượng kém mà hỏi bằng được mối quan hệ của nàng với người phụ nữ có phần thân thiết khi nãy nhưng điều mà bản thân không ngờ Băng Nhi vẫn giữ được đầu óc, một mực không nói đã vậy còn say đến nỗi ngủ quên, Phương Anh chỉ còn cách đưa nàng về phòng, đặt Băng Nhi bình an trên giường vẫn chưa chịu rời đi, quan sát căn phòng một lượt rồi nhìn gương mặt người nằm đó mĩn cười, đây là lần đầu tiên nàng đặt chân vào đây nên phải tập trung đánh giá, sau mấy phút cũng chịu tắt đèn rời khỏi
\”Người quan trọng…nói ra bị lộ…liên quan đến danh dự bản thân…góp cuộc đó là quan hệ gì…không lẽ…không đâu chỉ tại bản thân mình nghĩ nhiều\” Phương Anh đang ráp những dữ liệu có được cộng với việc bản thân có cảm giác đối với Băng Nhi mà cho ra đáp án có phần hoang mang \”sáng mai hỏi rõ cô ta mới được\”  

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.