[Truyện Les] Bản Hợp Đồng Định Mệnh – Phần 10 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Truyện Les] Bản Hợp Đồng Định Mệnh - Phần 10

Phương Anh suy nghĩ rất nhiều về việc có nên đi tìm Lâm Tuyết Nhu hỏi nguyên nhân tại sao không cho bản thân biết chuyện thay đổi người làm, cuối cùng nàng quyết định cứ để yên mọi chuyện, chẳng có lý do gì để đi chắc vấn chuyện này, nếu bị hỏi ngược lại lý do từ khi nào quan tâm đến thân thế người làm chẳng phải không biết đường trả lời

Sau mấy ngày đi học dưới sự đưa rước của Phương Anh, Băng Nhi chân đã khỏi có thể hoạt động bình thường, vì muốn cảm ơn sự nhiệt tình đột xuất của cô chủ mà quyết định đi mua một món quà thay lời cảm ơn nhưng trước khi làm chuyện này Băng Nhi đã có hẹn với Lâm Tuyết Nhu
\”Con đến lâu chưa, xin lỗi để con đợi lâu\”
\”Dạ không, con mới đến thôi\” mỗi lần đối diện với Lâm Tuyết Nhu, Băng Nhi đều có vẻ lo sợ
\”Chân con bị thương đã đỡ chưa, bác thay mặt Phương Anh xin lỗi con, mọi tổn thất sau này bác sẽ tính thêm vào tiền lương\”
\”Bà chủ không phải xin lỗi, chân con đã hết rồi, con không có đi bác sĩ hay mua thuốc gì cả tự con có thể chữa trị còn nữa mấy hôm nay cũng nhờ cô chủ đưa đi học nên mọi chuyện không có gì nghiêm trọng như bà chủ nghĩ\”
\”Nó đưa con đi học, chuyện này nếu để người khác nói bác sẽ không tin\”
\”Thì ra mọi chuyện bà chủ điều biết, hôm nay hẹn con ra đây chỉ để xác minh, mới đầu khi nghe cô chủ nói con cũng không tin vì cả hai cứ như nước với lửa làm gì có chuyện giúp đỡ nhau\”
\”Nó biết con học y dược phản ứng như thế nào\”
\”Nếu bà chủ không nói con cũng không để ý, bữa đầu đưa con đi học cô chủ đã để con ở gần trường, cứ nghĩ tính tình cô chủ thất thường nên không để ý lắm, sau đó còn đưa hợp đồng của Ngọc Hoa cho con xem hỏi tới hỏi lui với vẻ mặt hình sự lắm cứ tưởng vì chuyện này nên bị cô chủ giận nhưng mấy hôm nay chẳng có chuyện gì cả, cô chủ rất nhiệt tình đưa rước con đúng giờ…có khi nào đợi chân con khỏe lại cô chủ sẽ tung đòn chí mạng bất ngờ\”
\”Bản thân con biết rõ sẽ không có chuyện đó mà, bác nghĩ cùng lắm thì bảo con làm chuyện này chuyện nọ là cùng\” đói với vẻ mặt nghi ngờ của Băng Nhi, Lâm Tuyết Nhu chỉ còn biết cách cười
\”Bà chủ không lẽ cô chủ không thích bác sĩ nên cũng ghét luôn những người học y sao\”
\”Chuyện này bác không thể nói nếu không tình cảm mẹ con khó có thể cứu vãn nhưng con có thể tự tìm hiểu để biết rõ về Phương Anh cũng tốt\”
\”Con không có hứng thú\”
\”Thật không có hứng thú, nói thật bác thấy tính tình con và Phương Anh có nhiều điểm tương đồng, hai đứa rất giống nhau ngoài mặt nói một đằng nhưng bên trong suy nghĩ một nẻo chắc tại vì thế nên hiện tại con mới là người làm trụ lại ở bên cạnh Phương Anh lâu hơn những người khác\”
\”Con và cô chủ như chó với mèo làm sao mà có điểm giống nhau được\”
\”Nếu không nhìn ra được thì thật uổng cho bác sống đến từng tuổi này…à sao này gặp mặt cứ gọi bác đừng gọi bà chủ, bác không muốn bị người ngoài hiểu lầm mình ngược đãi một cô gái xinh đẹp như con đâu\”
\”Dạ\”
\”Hôm nay hẹn con ra đây cũng có chuyện cần nhờ con giúp\”
\”Bà…Bác cứ nói làm được con sẽ làm\”
\”Chủ nhật này là sinh nhật của bác nếu có thể nhờ con nói với Phương Anh đến dự nếu bác mở lời thế nào nó cũng không đến, bác cũng không mời bạn bè chỉ mong có thể ăn một bữa cơm ấm áp với con gái…à…bác cũng mời con đến dùng cơm, nếu Phương Anh không đến thì cũng có con bên cạnh\”
\”Bác cứ yên tâm cho dù bắt chối con cũng lôi cô chủ đến\”
\”Cảm ơn con trước vậy\”
Bản thân rời nhà, xa cha mẹ đã lâu bữa cơm gia đình Băng Nhi cũng rất thèm khác nên cảm giác của Lâm Tuyết Nhu, Băng Nhi hiểu hơn ai lúc này, nhìn người phụ nữ trước mặt buồn bã nói ra lời nhờ vả làm nàng cũng nghẹn ngào nhớ đến cha mẹ vì thế liền chấp nhận, còn Lâm Tuyết Nhu nghe Băng Nhi đòi bắt chối Phương Anh thì bật cười, đối với con gái bà hiểu rõ nếu nó không muốn đến thì có kề dao lên cổ cũng không sợ nhưng lòng cũng mong đợi vì lời hứa xem ra có phần chắc như đinh đóng cột của Băng Nhi
Sau cuộc nói chuyện với Lâm Tuyết Nhu hiện giờ nàng đang ở cửa hàng bán quà lưu niệm vừa chọn món quà thích hợp để cảm ơn vừa suy nghĩ cách lấy lòng hay dụ dỗ Phương Anh để cô chủ có thể xuất hiện ở tiệc sinh nhật, cuối cùng khi bước ra khỏi cửa hàng chỉ có món quà trên tay còn biện pháp thì \”tới đâu tính tới đó\” vui vẻ tung tăng trở về nhà  

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.