Trên đường đưa Lâm Tuyết Nhu về nhà, Kim Thư chẳng biết trúng tà hay ăn nhằm thứ gì mà chẳng chịu nói chuyện chính vì tính này làm người bên cạnh khó chịu
\”Em bị làm sao, tự dưng im lặng\”
\”Em sợ, một ngày nào đó cũng giống như anh hai nằm đó, cũng may em không có người thân để liên lụy\”
\”Em xem Băng Nhi là gì, Phương Anh là gì, còn…còn có chị…hay em đang trách chị đây\”
\”Chị đừng suy nghĩ lung tung…chúng ta không phải là những người bạn già sống bên cạnh nhau sao\”
\”Nếu em không nói tuổi tác thì trai ba mươi vẫn đeo theo em đấy\”
\”Đấy là chị nói thôi\”
\”Giờ em định sao đây\”
Không khí trong xe cứ thế im lặng sao câu hỏi của Lâm Tuyết Nhu, Kim Thư lại một lần nữa trách người bên cạnh trốn tránh, bản thân nói thẳng còn không nhận được câu trả lời mong muốn thì nói tránh nói giảm có lợi gì đâu chứ, nhanh chóng tấp xe vào lề hôm nay không muốn đối phương trốn tránh
\”Trong mười năm sống chung với ông ấy chị có từng yêu hay từng cảm động gì với ông ấy dù chỉ một chút không\”
\”Chị nói không, em tin không\”
\”Tin\”
\”Vậy chị nói có\”
\”…\”
\”Em hỏi lại bản thân mình đi, thật ra là em không tin chị hay không tin bản thân em…em đợi chị mở lời trước để bản thân không phải đau khổ sao, em sợ chị hết yêu em, sợ chị từ chối em đúng không…em sai rồi…có lẽ do chúng ta xa nhau quá lâu, bị ngăn giữa bởi một người đàn ông, thậm chí…thậm chí chị còn có con…nên em đánh mất đi lòng tin đối với chị, vì thế mà Kim Thư em không còn hiểu Lâm Tuyết Nhu chị đang nghĩ gì\”
\”Không phải…em không phải suy nghĩ đó…nếu không em đã chẳng về tìm chị, chẳng vào Thiên Quang…hơn nữa em còn yêu thương Phương Anh, giúp nó rất nhiều chị không thấy sao\”
\”Vậy tại sao ngay ngày sinh nhật chị, em mang sợi dây chuyền này trả lại…thậm chí tấm ảnh ba người, chị cùng em và Phương Anh lúc mới sinh em cũng chẳng giữ lại…em trả cho chị…trả hết cho chị làm gì…chẳng phải quá rõ ý em là từ bỏ…cũng phải thôi chị có tư cách gì để em phải đợi, để em tốn cả cuộc đời chỉ vì người đàn bà có chồng, có con…chị nói cho em biết…mười năm mười năm đó chị không hề để ông ấy chạm vào bản thân dù chỉ là cọng tóc em biết chưa\”
Lâm Tuyết Nhu ném thẳng sợ dây chuyền vào người Kim Thư, sau cuộc nói chuyện này dù kết quả có thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng còn gì hối tiếc, đến giờ phút này còn vấp phải sự nghi ngờ của Kim Thư về tình yêu, thì thật vượt quá sức chịu đựng của Lâm Tuyết Nhu, nếu cách đây hai mươi năm bà sẽ cho đây là hạnh phúc vì yêu mới có ghen nhưng hiện tại đã ở cái tuổi nào rồi, chuyện ngày xưa đã qua lâu lắm rồi mà bản thân còn phải chịu sỉ nhục, và còn tồi tệ hơn khi nó đến từ chính con người mà bản thân yêu đến lúc chết vẫn còn yêu
\”Chị nói đúng em sợ, em sợ chị bị lung lây…em sợ chị không còn yêu em nữa, ai bảo chị ba lần bốn lượt đẩy em ra làm gì…lúc biết Phương Anh và Băng Nhi yêu nhau em tưởng bản thân sẽ có cơ hội quay lại nhưng ai ngờ chị đầu tiên là phản đối, nói toàn những lời khó nghe…chị biết em đứng bên cạnh nghe không sót một lời mà vẫn nói…đau lắm, đau nơi con tim lắm, cứ tưởng buông bỏ trả chị mọi thứ nhưng ai ngờ…nếu em không uy hiếp sẽ nói ra chuyện chúng ta thì chị có đồng ý cho tội nói yêu nhau đâu chứ…chính vì lẽ đó mà em không còn hiểu chị, không còn tin chị như ngày xưa\”
\”Chúng ta cũng chẳng còn trẻ để chơi trò trốn tìm hay chỉ cần nhìn vào ánh mắt là có thể hiểu nhau…chị em chúng ta cứ như những người bạn già bên cạnh nhau thì tốt hơn…em thấy sao\”
\”Trễ rồi, em đưa chị về…không biết Phương Anh chở Băng Nhi về nhà nào chúng ta nên đi xem Hope thì tốt hơn\”
Chẳng trả lời Lâm Tuyết Nhu, chẳng trả sợi dây chuyền thêm một lần nữa cứ thế không thèm hỏi xem người bên cạnh có đồng ý đã vội vã khởi động xe chạy về phía nhà Băng Nhi, nếu Phương Anh và Băng Nhi không về nhà thì tối nay họ sẽ ngủ lại đó
Băng Nhi từ đầu đã gửi Hope cho Kim Thư vì thế mà hai người quyết định đi một vòng thành phố, cuối cùng lại dừng xe trên một cây cầu
\”Băng Nhi em biết bơi chưa\”
\”Dù có biết cũng nói là không biết, ai biết chị có nhảy xuống đó không, chết còn lôi em theo\”
\”Nếu sợ chết thì nói rõ mọi chuyện đi, thật không ngờ em còn chuyện dấu chị…mà còn là chuyện lớn, khai mau\”
\”Được rồi, lần đó đúng thật em định đi lấy hồ sơ bệnh án nhưng hành động chưa thành đã bị chị Hoàng Ngân phát hiện, em chỉ còn cách nói ra mọi chuyện…chỉ chuyện liên quan đến út thôi chị đừng nhìn em thế\”
\”Rồi sao nữa\”
\”Chị ấy hứa sẽ nhờ viện trưởng Trần giúp em, thật không ngờ ngày xưa chính viện trưởng Trần là người cấp cứu cho cha chị, chỉ tiếc vết thương nặng quá không qua khỏi, sau đó ông còn vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa cha em và mẹ chị…bây giờ chị hiểu tại sao mà mẹ chị lại có bạn thân là viện trưởng Trần cũng như phản ứng của ông ấy khi chúng ta hỏi chuyện chưa\”
\”Sau đó chắc cũng nhờ viện trưởng Trần giúp đỡ nên em mới thoát được một kiếp đã vậy còn ra nước ngoài học tập đúng không\”
\”Chị đúng là thông minh nhưng cách thì do chị Hoàng Ngân nghĩ ra, em không những không bị đuổi mà còn đi du học với học bổng tài trợ một trăm phần trăm\”
Nghe Băng Nhi kể Phương Anh nhiều lần làm mặt giận nhưng cũng sớm bị thuyết phục, hiện tại hai người đang ôm nhau người trước kể nhau như chơi titanic
\”Tại sao Hope lại gọi em là mẹ\”
\”À, lúc em đi vừa buồn, vừa tủi, đầy đau khổ nên chỉ có khóc và khóc cũng may có cha mẹ Hope an ủi, lúc đó hai người sang Pháp để làm ăn và định cư, thấy em một mình lại đầy tâm trạng nên thương, kể từ đó em nhận họ làm anh chị nuôi luôn, lúc đó mẹ Hope vừa mới có mang, qua Pháp vài tháng thì sinh, ngay khi thấy Hope em liền thích nên từ khi nó biết nói đã dạy Hope kêu em bằng mẹ…chị có biết Hope tên tiếng việt là gì không\”
\”Ngọc Nhi, em đừng nói là ghép từ tên mẹ con bé và tên em nha\”
\”Chắc con bé nói với chị rồi, chẳng vui chút nào\”
\”Tên thì Hope nói nhưng ý nghĩa thì chị tự đón…em thích em bé như thế hay mình đi xin tin trùng rồi em tự sinh một đứa đi, nếu không xin con nuôi cũng được\”
\”Không cần, em có một đứa bé lớn sát như chị bên cạnh là đủ rồi, muốn sinh tự chị đi mà sinh\”
\”Không cần, chị chỉ cần một em là đủ…Băng Nhi chị yêu em\”
\”Phương Anh em yêu chị, yêu rất nhiều\”
Tiếng yêu của hai người không chỉ vang vọng mà còn được thiên nhiên chứng kiến, tình yêu đơn giản chỉ cần hai người thật lòng thật dạ yêu thương bên cạnh nhau là thấy hạnh phúc, tình yêu trải qua nhiều sóng gió càng thêm gắn kết và đáng được trân trọng nếu vượt qua được tất cả.