[Truyện Dịch] Người Thứ Ba Mờ Nhạt – Tác Giả: W Tòng Tinh – Part 9 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Truyện Dịch] Người Thứ Ba Mờ Nhạt – Tác Giả: W Tòng Tinh - Part 9

76.

Lúc đi ngang qua bàn học của tôi, cậu bạn thường xuyên kề vai sát cánh với Lục Quân bỗng dùng tay đè đầu tôi một phát.

Lục Quân đứng dậy hất tay cậu ấy ra.

Lục Quân nói: \”Bánh quy của cậu ngon lắm, tụi nó đều rất thích.\”

Tôi vui vẻ đáp: \”Tớ rất thích cửa hàng bánh đó, bánh quy rất ngon, bánh ngọt cũng rất ngon.\”

Nói xong, tôi hỏi Lục Quân: \”Tớ có thể thử chạm nắm đấm với cậu không?\”

Lục Quân hỏi lại: \”Chạm nắm đấm ấy hả?\”

Tôi nói: \”Kiểu như bạn bè hay làm…\”

Thế là cậu ấy chạm nắm đấm với tôi dưới bàn học.

Một lát sau, Lục Quân hỏi tôi: \”Cậu còn muốn làm gì nữa không?\”

Tôi suy nghĩ: \”Tạm thời chỉ có thế thôi…\”

Lục Quân hỏi: \”Cậu muốn nắm tay tớ không?\”

Ngón tay cậu ấy đặt lên lòng bàn tay tôi, hơi ấm từ bàn tay của cậu ấy bao phủ mu bàn tay tôi, cho tôi cảm giác rất ấm áp.

Tôi thử cầm lấy ngón tay của Lục Quân.

Trên những ngón tay của cậu ấy có một lớp sừng cứng vì thường xuyên chơi bóng rổ.

Tay Khúc Nghiêu cũng có lớp sừng như vậy.

Lục Quân cũng cúi đầu nhìn. Cậu ấy xích lại gần chỗ tôi, hơi thở của chúng tôi gần như hòa quyện vào nhau. Cậu ấy hỏi: \”Dư Triệu, trưa nay cậu có muốn ra ngoài ăn bún với bọn tớ không?\”

Tôi đáp hôm nay tôi đã chuẩn bị cơm hộp rồi, không ăn thì sẽ lãng phí mất.

Lục Quân hỏi tiếp: \”Vậy thì để ngày mai được không?\”

Tôi không đáp lại ngay lập tức, vậy mà Lục Quân lại bật cười, nói với tôi rằng: \”Dư Triệu, thì ra lúc cậu vui vẻ thì đôi mắt của cậu sẽ sáng rực lên. Sao trước kia tớ chưa từng phát hiện vụ này nhỉ?\”

Chờ tới khi vào học, cậu ấy mới thả tay tôi ra.

77.

Sau khi tan học, chúng tôi trở về con hẻm nhỏ. Quý Vân về nhà làm việc giúp mẹ, còn Khúc Nghiêu thì dạy tôi lái xe đạp trên bãi đất trống cách con hẻm không xa.

Khúc Nghiêu đỡ yên sau xe đạp, đến khi tôi bắt đầu chậm rãi đạp bàn đạp, cậu ấy mới nhắc tới chuyện trong nhà cậu ấy cho tôi nghe. Sắp tới ngày kỷ niệm 20 năm kết hôn của ba mẹ cậu ấy, cho nên mấy ngày nữa ba mẹ cậu ấy sẽ trở về, chị Khúc Huỳnh cũng sẽ về nhà.

Nhưng khi tôi ngoảnh đầu lại nhìn cậu thấy thì lại thấy vẻ mặt cậu ấy chẳng có gì là vui sướng. Cậu ấy bảo: \”Thường ngày gia đình tớ cũng chẳng ở bên nhau, chắc là để chứng minh người trong nhà vẫn còn tình cảm nên mới bày vẽ ra ba cái nghi thức như thế…\”

Tôi không am hiểu an ủi người khác. Mặc dù rất lo lắng khi thấy cậu ấy buồn, nhưng tôi lại không biết nên nói gì.

Khúc Nghiêu ngước mắt nhìn tôi, cảm xúc nhanh chóng lướt qua trong mắt cậu ấy, khiến tôi không tài nào phân biệt được rốt cuộc cậu ấy đang nghĩ gì.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.