[Truyện Dịch] Người Thứ Ba Mờ Nhạt – Tác Giả: W Tòng Tinh – Part 8 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Truyện Dịch] Người Thứ Ba Mờ Nhạt – Tác Giả: W Tòng Tinh - Part 8

61.

Có lẽ Quý Vân không nói với Khúc Nghiêu là tôi cũng sẽ tới, vậy nên khi tôi đang rụt cổ đứng run rẩy trong gió đêm chờ cậu ấy xuống lầu, biểu cảm của Khúc Nghiêu trông có phần tối tăm. Không thể nói rõ cảm xúc của cậu ấy khi đó là gì, tóm lại là chẳng mấy vui vẻ.

Cậu ấy không nói chuyện với tôi mà hỏi Quý Vân: \”Cậu gọi Dư Triệu tới hả?\”

Quý Vân thở dài, mỉm cười ôn hòa: \”Sao vậy? Phim kinh dị thì phải có bạn có bè cùng nhau xem mới vui chứ.\”

Khúc Nghiêu nói: \”Dư Triệu nhát gan, sẽ sợ hãi.\”

Nói xong, cậu ấy im lặng chốc lát rồi quay sang nhìn tôi, bảo: \”Cậu về ngủ đi. Bộ phim này rất đáng sợ.\”

Tôi vốn đang sợ hãi, chân còn run lẩy bẩy. Song khi nghe thấy Khúc Nghiêu nói vậy, rõ ràng tôi nên cảm thấy nhẹ nhõm mới đúng, nhưng chân tôi lại như cắm rễ trên mặt đất, không thể nhúc nhích được dù chỉ là một milimet.

Nếu… nếu tôi về nhà thì có thể chế tạo thế giới hai người cho họ. Hơn nữa tôi lại không thích xem phim kinh dị, đi cũng chẳng có gì thú vị cả.

Tôi có thể tranh thủ lúc này nói với họ là mình muốn về nhà.

Mặc dù nghĩ vậy, song giọng nói của tôi lại tự động vang lên, nghe có vẻ rất quái dị: \”Khúc Nghiêu, tớ muốn đi xem phim với các cậu.\”

Cảm xúc muốn chạy trốn lại ùa lên. Tôi như một người bị nhốt trong vại nước kín mít, dòng nước không ngừng chui vào miệng mũi của tôi.

Vân Vân kéo tôi ra khỏi vại nước.

Cậu ấy chớp mắt, nói với Khúc Nghiêu rằng: \”Triệu Triệu cũng nói là muốn đi mà. Cứ tập cho quen thì sẽ hết sợ thôi.\”

Sau khi nói với Khúc Nghiêu xong, cậu ấy lại giữ lấy tay tôi, nói: \”Cậu ngồi giữa tớ với Khúc Nghiêu là được. Mỗi khi sợ hãi, cậu cứ tự nhủ mấy thứ đó đều là giả thì sẽ hết sợ. Cậu thấy thế nào?\”

Tôi cẩn thận ngước mắt nhìn Khúc Nghiêu.

Khúc Nghiêu cũng nhìn tôi.

Cậu ấy trông có vẻ tức giận. Nhưng chốc lát sau, cậu ấy vẫn thả lỏng nắm đấm, ánh mắt lúc sáng lúc tối, giống một đống lửa chỉ còn lại tro tàn.

Khúc Nghiêu nói: \”Chờ tớ một chút. Tớ quay lại lấy đồ cái đã.\”

62.

Khăn quàng cổ của Khúc Nghiêu đang quấn quanh cổ tôi, vô cùng ấm áp.

Khi ánh đèn trong rạp chiếu phim bị tắt, lòng bàn tay tôi bắt đầu chảy mồ hôi lạnh.

Tại sao tôi lại nhất thời máu dồn lên não mà chạy đi xem phim ma với họ vào lúc nửa đêm vậy nhỉ? Chờ lát nữa, nếu tôi trực tiếp hét toáng lên rồi chạy ra khỏi rạp chiếu phim thì có phải là sẽ mất mặt lắm không? Hơn nữa lúc này, tôi không thể khống chế được cái chân cứ run lẩy bẩy như người bệnh parkinson của mình.

Rốt cuộc tôi đang nghĩ gì vậy? Đây vốn nên là cuộc hẹn hò của hai người họ cơ mà! Kết quả là hiện giờ tôi đang ngồi chính giữa hai người họ, còn bắt đầu run như cầy sấy.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.