51.
Tôi phải nói nhiều hơn một chút, nói nhiều hơn một chút.
Buổi sáng, thấy bạn nữ trực nhật đứng trên ghế kiễng chân lau cửa sổ mà mãi vẫn không với tới đầu cửa kính, tôi im lặng nhìn bạn ấy một lát rồi mới đi qua, nhỏ giọng nói: \”Để tớ làm cho.\”
Bạn ấy không nghe rõ, chỉ quay sang kinh ngạc nhìn tôi.
Tôi nhắc lại: \”Để tớ lau giúp cậu.\”
Chỉ nói một câu ngắn như vậy thôi mà sao tôi lại thấy vất vả thế nhỉ?
Có khi nào bạn ấy sẽ cảm thấy một đứa đột nhiên tới gần đòi lau cửa kính giúp mình rất kỳ quặc không nhỉ? Tôi nghĩ mãi mà không biết nên bắt chuyện với bạn ấy như thế nào, thế nên tôi đành im lặng làm cho xong công việc của bạn ấy.
Lục Quân nói tôi thật nhiệt tình.
Cậu ấy đang khen tôi à?
Nhưng nghe giọng điệu lại không đúng lắm.
Lúc tôi uống sữa bò, thấy con gấu bông trắng trên cặp sách của tôi, Lục Quân nghiêng người quan sát nó một chút, sau đó nói với tôi: \”Thì ra cậu thích mấy thứ này.\”
Tôi giải thích: \”Bởi vì nó rất đáng yêu mà…\”
Chẳng lẽ tôi không nên thích những thứ như vậy hay sao? Tôi không hiểu ý của cậu ấy là gì, cho nên cứ thấy sờ sợ thế nào ấy.
Buổi chiều, sau khi tưới nước cho chậu hoa trên bục giảng, tôi thấy một gói bánh quy được đặt trên bàn mình. Lục Quân nói là bạn nữ hồi sáng tặng cho tôi.
Đây… Đây là… lần đầu tiên!
Tôi có nên mua cái hộp để đựng gói bánh quy này không nhỉ? Mua một chiếc hộp vừa đẹp vừa bền đi!
Lục Quân chống cằm nhìn chằm chằm vào tôi, hỏi: \”Cậu thích bạn ấy hả? Nhận được gói bánh thôi mà sao vui quá vậy?\”
Tôi đáp: \”Bởi vì trước kia tớ chưa từng được người khác tặng bánh bao giờ hết.\”
Lục Quân nói: \”Lúc tớ tặng sữa bò cho cậu cũng không thấy cậu cười vui vẻ đến thế.\”
Thế là tôi cố gắng nở nụ cười thật vui vẻ lúc uống sữa bò do Lục Quân tặng cho mình.
Lục Quân nhìn tôi mấy lần, đặt nắm tay phải dưới mũi im lặng bật cười.
Cậu ấy đánh giá tôi như thế này: \”Cậu cười trông ngu ngơ kiểu gì ấy.\”
52.
Hình như dạo gần đây Lục Quân nói chuyện với tôi nhiều hơn, còn cùng tôi ra ngoài múc nước nữa chứ. Nhưng chỉ cần thấy bạn bè của cậu ấy đến tìm cậu ấy nói chuyện, tôi sẽ lập tức ngồi về vị trí của mình, giả bộ như mình là một chậu hoa không biết nói.
Thời tiết tuần này dần dần se lạnh.
Bầu trời cứ âm u, thậm chí mọi người đã bắt đầu thở ra sương mù. Khúc Nghiêu nói cậu ấy muốn mua một chiếc áo mưa size lớn, vậy thì tôi không cần bung dù khi ngồi đằng sau, cặp sách cũng sẽ không bị ướt mưa.