[Truyện Dịch] Người Thứ Ba Mờ Nhạt – Tác Giả: W Tòng Tinh – Part 6 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Truyện Dịch] Người Thứ Ba Mờ Nhạt – Tác Giả: W Tòng Tinh - Part 6

41.

Tôi và Quý Vân áp tai lên cửa nghe tiếng bước chân lên lầu của anh Quý Ôn.

Tiếng bước chân rất nặng nề, nghe y hệt như nhạc phim kinh dị. Nước mắt tôi đã ngừng chảy, lúc này tôi chỉ muốn mau chóng chạy ra nói lời xin lỗi với Quý Ôn để cố gắng cứu vãn chuyện này.

Một tay Vân Vân đặt ngay bên cạnh tai tôi, tay còn lại giữ lấy bàn tay đang đặt trên nắm cửa của tôi, nói: \”Dư Triệu, cậu mà mở cửa lúc này thì tớ sẽ chết mất.\”

Tôi nói: \”Nhưng mà mình phải nói xin lỗi chứ…\”

Vân Vân nói: \”Tớ đã bảo rồi, không cần phải nói xin lỗi với anh trai tớ.\”

Trước kia tôi vẫn cho rằng Quý Vân là một cậu bé hiền lành và lễ phép đối với tất cả mọi người, nhưng tôi không hề biết cậu ấy cũng có thể làm chuyện như vậy. Thấy tôi không còn khăng khăng đòi mở cửa, Quý Vân bèn kéo tôi ngồi xuống giường cậu ấy, cặp lông mày thanh tú cũng giãn ra.

Cậu ấy lấy di động từ dưới gối đầu, còn thở dài ra chiều tiếc nuối: \”Nếu có thể chụp ảnh lưu niệm thì tốt quá.\”

Quý Vân ngước mắt nhìn tôi, hỏi: \”Cậu sao vậy? Cậu cho rằng tớ không phải là loại người đó à?\”

Tôi gật đầu rồi lại lắc đầu, không nói một lời.

Quý Vân ngả người xuống giường, ôm gối đầu bật cười, nói: \”Tớ ghét anh tớ lắm, cuối cùng hôm nay cũng xả giận được rồi. Mà Dư Triệu này, vừa rồi vẻ mặt của cậu thật là buồn cười, cần gì phải sợ hãi đến thế chứ?\”

Cậu ấy vỗ lên chỗ trống trên giường, nói: \”Cậu cũng nằm xuống đây đi. Cứ để cho anh tớ đứng bên ngoài, đến khi mất hết kiên nhẫn thì ảnh sẽ bỏ đi thôi.\”

Giọng điệu của cậu ấy có vẻ rất thành thạo, hình như không phải là lần đầu tiên làm chuyện như vậy.

Tôi hỏi Quý Vân là mình có cần nhảy cửa sổ trốn ra ngoài không.

Nhảy từ tầng hai xuống dưới đất chắc cũng không đến nỗi đi đời nhà ma luôn đâu…

Quý Vân ôm bụng cười ngặt nghẽo, hỏi: \”Cậu tưởng mình đang đóng phim hành động hay sao vậy? Còn đòi ôm ống nước trượt xuống dưới nữa chứ!\”

Cậu ấy nhíu mày trông rất đẹp, lúc cười trông càng đẹp hơn.

Mặc dù biết rõ cậu ấy đã làm chuyện xấu, nhưng tôi vẫn không tài nào giận cậu ấy được.

Cười xong, cậu ấy cầm điện thoại, cắm tai nghe rồi nhét vào tai tôi, nói: \”Đừng để ý tới anh tớ nữa, chúng ta cùng xem video thôi.\”

Tôi ngồi bên cạnh Quý Vân nhìn chằm chằm màn hình điện thoại của cậu ấy, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được nói: \”Hôm nay anh Quý Ôn còn nói sẽ cho tớ cái xe đạp cũ của anh ấy… Tớ có lỗi với anh ấy, tớ phải ra ngoài nói xin lỗi…\”

Quý Vân quay sang hỏi: \”Thì ra lúc nãy cậu nói xe đạp là cái này à?\”

Cậu ấy ôm lấy eo tôi, ghé sát vào mặt tôi, nói: \”Ảnh đã hứa với cậu rồi, nếu ảnh mà đổi ý thì chẳng phải là một kẻ hẹp hòi sao?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.