23.
Một thùng sữa bò xuất hiện trên bàn học của tôi.
Cậu bạn cùng bàn Lục Quân chống cằm nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, không nói cho tôi biết thùng sữa này có phải do cậu ấy tặng hay không.
Tôi thử nhấc thùng sữa lên.
Nặng quá.
Tôi hạ giọng hỏi Lục Quân: \”Cậu mua sữa cho tớ hả?\”
Lục Quân liếc nhìn tôi, sau đó gật đầu.
Tôi bảo: \”Tớ không nhận được đâu. Cậu mang về đi.\”
\”Cậu không thích loại sữa này à?\” Lục Quân bỗng lên tiếng, đồng thời cau mày: \”Hôm qua tớ không tìm thấy loại sữa cậu uống nên mua đại một loại khác.\”
Tôi đáp: \”Tớ rất thích, nhưng một thùng quá nhiều, hay là tớ chỉ lấy một hộp thôi nhé?\”
Hôm nay Lục Quân đã nói với tôi tới tận mười mấy chữ.
Tôi dừng chốc lát mới nói tiếp: \”Cảm ơn cậu.\”
Tôi từng quan sát rất kỹ, lúc nói chuyện với người khác, cậu ấy vẫn nói rất nhiều, thế nên tôi còn ngừng nghi ngờ trên người mình có buff cấm nói gì đó cơ.
Lục Quân ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào tôi một lát, sau đó đón lấy thùng sữa trên tay tôi, lấy ra một hộp ném lên bàn của tôi, sau đó đặt nguyên thùng sữa lên kệ để đồ bên cạnh bàn học.
Khoảng hơn mười giờ, Lục Quân bỗng đẩy tay tôi, hỏi: \”Cậu còn chưa đói à?\”
Tôi thử cảm nhận bụng mình một chút rồi đáp: \”Ừ, cũng hơi đói rồi đấy.\”
Lục Quân bảo: \”Vậy thì uống sữa đi.\”
Giọng điệu của cậu ấy rất giống một anh nông dân đang giục con lợn kén ăn mau vào chuồng ăn cám. Tôi lúng túng đáp một tiếng, sau đó cắm ống hút vào hộp sữa, bắt đầu nghiêm túc uống sữa bò do cậu ấy tặng.
Lục Quân xê dịch ghế ngồi đến gần chỗ tôi khoảng 0,1 mm. Tôi muốn cậu ấy đừng nhìn tôi mãi thế, điều đó sẽ khiến tôi cảm thấy áp lực hơn cả lúc cậu ấy không nhìn tôi.
\”Trên người cậu có mùi thuốc.\” Lục Quân nói.
Tôi đáp: \”Hôm qua bị đập sưng một cục, cho nên tớ bôi thuốc ấy mà.\”
Cậu ấy im lặng quay bút, một lát sau mới hỏi tôi: \”… Cậu còn đau không?\”
Tôi đáp: \”Hết rồi. Cũng chẳng sưng to lắm đâu.\”
Không ngờ Lục Quân lại nói chuyện với tôi lâu đến thế.
Phải ghi chép lại mới được.
Vào thứ ba, ngày xx tháng yy, cuối cùng Lục Quân cũng nhận thấy mình có bạn cùng bàn. Mình vui ghê.
Hình như Lục Quân rất muốn nâng tay chạm vào đống không khí trong suốt nhưng biết nói trước mặt mình.
Tôi cúi đầu xuống, chỉ vào vị trí của cục u trên đầu, nói: \”Ở đây nè. Cậu muốn sờ thử không?\”
Lục Quân không đáp lời mà trực tiếp đặt tay lên đầu tôi.