[Truyện Dịch] Người Thứ Ba Mờ Nhạt – Tác Giả: W Tòng Tinh – Part 3 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Truyện Dịch] Người Thứ Ba Mờ Nhạt – Tác Giả: W Tòng Tinh - Part 3

13.

Thứ hai, Vân Vân ngủ dậy muộn nên tôi và Khúc Nghiêu đứng dưới lầu chờ cậu ấy. Trong lúc đứng chờ, tôi thấy mẹ Vân Vân đang bận tới bận lui trong nhà. Lúc mẹ Vân Vân bưng bữa sáng lên bàn, phát hiện tôi đang nhìn mình, bà bèn mỉm cười hiền hòa với tôi.

Tôi gãi cổ, cảm thấy hơi ngượng ngùng nên dời mắt nhìn sang chỗ khác.

Bởi vì tôi không thể mỉm cười đáp lại bà Quý một cách bình thường, cũng rất khó lên tiếng chào hỏi bà ấy. Điều đó khiến tôi cảm thấy mình không xứng với thái độ thân mật và thiện ý của bà ấy.

Quý Vân mới mua một chiếc xe đạp.

Chẳng trách hôm chủ nhật, hai người họ lại giấu tôi cặp kè với nhau ra ngoài. Thì ra Khúc Nghiêu đi giúp Vân Vân chọn xe đạp.

Cũng không thể nói là \”giấu tôi\”, bởi vì thực ra họ đi chơi một cách quang minh chính đại, chẳng qua tôi không biết rõ mà thôi.

Tôi vẫn ngồi trên yên sau xe đạp của Khúc Nghiêu đi học.

Hai người họ kề vai bên nhau lái xe.

Lúc xuống dốc, tôi nghĩ mình không nên ôm eo Khúc Nghiêu nữa, sẽ rất kỳ cục. Nhưng cậu ấy bỗng gọi tôi một tiếng, hỏi tôi đang ngẩn người phải không, còn nói: \”Dư Triệu, cậu đừng lúc nào cũng ngẩn người như thế, lỡ té xe thì sao? Ôm chặt lấy tớ.\”

Cách lớp áo đồng phục, hơi ấm trên người cậu ấy truyền tới tận gương mặt tôi. Trong khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy Khúc Nghiêu chính là ánh nắng chiếu sáng tôi.

Ánh nắng xuyên qua bức tường trong suốt, chiếu lên vầng trăng bên cạnh.

14.

Sau khi mất liên lạc với quần thể, đôi khi bạn sẽ rất khó nhận được thông tin kịp thời.

Tôi đang gặp phải tình huống như vậy.

Mãi đến sau này, tôi mới biết kể từ tuần trước, các bạn trong lớp đã lên kế hoạch \”dằn mặt\” giáo viên dạy tiếng Anh vào tiết thứ ba của buổi học hôm nay.

Tôi sửng sốt đứng trước cửa lớp ôm đầu, sau đó cúi đầu nhìn khăn lau bảng dính đầy bụi phấn nằm trên sàn nhà.

Bụi phấn dính đầy đầu tôi, còn đang rơi lả tả ra chung quanh.

Không ai trong lớp lên tiếng giải thích cho tôi về chuyện này, làm hại tôi lầm tưởng rằng mình bị cả lớp cô lập (mặc dù tình hình thực tế cũng chẳng khác mấy). Tôi rất ít khi mất mặt trước đám đông kiểu như vậy, làm tôi suýt nữa độn thổ rời bỏ thế giới tươi đẹp này.

Giáo viên tiếng Anh lớp tôi là một lão già đang trong thời kỳ mãn kinh. Vừa bước vào lớp, thấy tôi đang cầm khăn lau bảng, đồng thời bảng đen còn chưa được lau sạch, ông ta lập tức mắng tôi té tát, nói \”giáo viên đã vào lớp rồi thì đáng lẽ em phải làm trực nhật từ trước mới đúng, bây giờ mới làm sẽ ảnh hưởng tới tiến độ tiết học đấy em biết không?\” các kiểu, tôi bị mắng đến mức ngây người.

Mặc dù hôm nay không phải là tôi trực nhật, nhưng tôi vẫn khom lưng nói xin lỗi.

Sau đó thành thật cầm chiếc khăn lau bảng – \”hung khí\” vừa đập trúng đầu tôi – đi lau bảng đen.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.