[Truyện Dịch] Người Thứ Ba Mờ Nhạt – Tác Giả: W Tòng Tinh – Part 21 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Truyện Dịch] Người Thứ Ba Mờ Nhạt – Tác Giả: W Tòng Tinh - Part 21

201.

Chắc hẳn anh Quý Ôn không nghe thấy lời nói của Vân Vân đâu.

Có lẽ là vì lớn hơn mấy tuổi nên giọng điệu của anh Quý Ôn lúc nói chuyện sẽ hơi kiềm chế theo thói quen. Cho dù lúc nãy sắc mặt của anh ấy đã rất khó coi, nhưng anh ấy cũng không răn dạy Quý Vân quá nhiều.

Tôi rất ít khi thấy Quý Vân nói chuyện với người khác mà không lễ phép như thế, không biết tại sao quan hệ của họ lại kém cỏi đến mức này.

Đôi khi hai anh em họ thật sự khác biệt.

Lúc tôi rời đi, sắc mặt Quý Ôn nặng nề, không nói thêm với tôi lời nào. Hình như anh ấy hơi thất vọng về tôi, là vì vừa rồi tôi không thể quyết đoán sao?

Tôi mong rằng anh Quý Ôn đừng vì chuyện này mà ghét tôi.

Lúc đang đứng trước cửa nhà suy nghĩ như vậy, tôi quay đầu sang bên phải thì bỗng thấy đèn lầu một nhà Khúc Nghiêu cũng sáng lên.

Tôi mở to mắt.

Khúc Nghiêu đầu tóc bù xù thò đầu ra khỏi cửa nhìn tôi, trong lòng ôm Chiêu Tài được bọc khăn mặt.

Cậu ấy cũng tròn mắt nhìn tôi một lát, thanh âm hòa lẫn với tiếng mưa rơi truyền đến chỗ tôi: “Đã khuya rồi mà cậu còn ra ngoài hả?”

Cậu ấy thoạt nhìn chẳng khác lúc bình thường là mấy.

Tôi thậm chí nghi ngờ chuyện lúc trước là một giấc mơ của tôi, Khúc Nghiêu vẫn là Khúc Nghiêu mà tôi quen thuộc.

Lúc nở nụ cười sẽ lộ ra hàm răng trắng tinh chỉnh tề, mắt một mí, nhưng đôi mắt rất to. Hàng xóm láng giềng trong con hẻm này đều nói cậu ấy lớn lên sẽ là một anh chàng bảnh trai.

Tôi nói: “Tớ nghĩ chắc cậu đã ngủ rồi.”

Cậu ấy buồn rầu nói với tôi: “Không biết tại sao mèo lại chạy ra ngoài, làm cho cả người ướt sũng, bây giờ trong phòng khách toàn dấu chân bùn của nó…”

Tôi nhớ lúc trước hình như là Vân Vân ôm mèo ra ngoài. Có điều chuyện này không quan trọng, cho nên tôi không nói với Khúc Nghiêu.

Tôi bảo: “Chị Khúc Huỳnh mà thấy chắc chắn sẽ mắng cậu.”

Hiển nhiên Khúc Nghiêu cũng nghĩ tới chị Khúc Huỳnh. Cậu ấy không khỏi xụ mặt nói: “Tớ phải mau chóng dọn dẹp mới được, để mai mới làm thì chắc sẽ rất khó lau…”

Tôi thầm nghĩ đã khuya thế này rồi, mình qua đó lau nhà giúp cậu ấy đi, vậy thì cậu ấy cũng có thể đi ngủ sớm một chút.

Ánh đèn trong phòng khách nhà cậu ấy chiếu ra ngoài cửa, nhưng lại bị bóng đêm tối om cùng cơn mưa chặn lại. Khi tôi cầm ô đi đến trước mặt Khúc Nghiêu thì cậu đang đáng đứng trên thềm nhà trước cửa, đối diện với tôi.

Con mèo nhảy đi chỗ khác.

Áo thun của cậu ấy bị làm cho nhăn nheo.

Tôi đang định nhấc chân đi vào thì cậu ấy bỗng cúi đầu, khẽ hôn lên gò má của tôi.

“Dư Triệu, cậu vẫn chịu để ý tới tớ.” Khúc Nghiêu nói: “Tớ đã thỏa mãn lắm rồi.

203.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.