191.
Trời mưa rất lớn, cống thoát nước trong con hẻm nhỏ vang lên tiếng nước chảy rào rào. Lúc rời khỏi nhà Khúc Nghiêu, trong lòng tôi nặng trĩu tâm sự. Khi nghe thấy tiếng sấm từ phương xa, tôi mới giật mình nhớ ra mình phải mau chóng bưng chậu hoa vào nhà.
Bởi vì trời mưa quá lớn, bung dù cũng sẽ bị xối nước mưa nên tôi dứt khoát đội mưa đi ra ngoài bưng chậu hoa.
Đám Khúc Nghiêu đi theo sau lưng tôi, cũng giúp tôi bưng chậu hoa. Cả ba chúng tôi đều bị mưa xối ướt như chuột lột.
Chậu hoa của anh Quý Ôn bị gãy mất hai cái nụ hoa, cũng may mà dưới chiếc lá còn che giấu một nụ hoa nho nhỏ, khiến trong lòng tôi thoải mái hơn một chút.
Quý Vân vừa tiếp nhận khăn mặt tôi đưa lau nước mưa trên mặt, vừa nói: “Nhà tớ làm bánh ngọt, buổi tối các cậu qua nhà tớ ăn nhé.”
Bà nội còn ở trong nhà, không đi ra nhìn chúng tôi.
Tôi đứng bên cạnh Quý Vân, khẽ nói với cậu ấy: “Để tớ tự nói với Lục Quân.”
Quý Vân bảo: “Vậy thì cho tớ mượn di động của cậu, tớ gọi cho cậu ta.”
Tôi gật đầu, ngồi xổm xuống tiếp tục kiểm tra tình hình của hoa cỏ trên bàn. Nước mưa trên mặt tôi còn chưa lau, cứ rơi tí tách vào từng chậu đất.
Chú gấu bông mà Lục Quân tặng vẫn còn ở trong phòng tôi. Nghĩ đến đây, nước mưa trên mặt tôi lại tiếp tục rơi từng giọt xuống chậu hoa. Quý Vân nói cũng có lý, tôi không nên chấp nhận Lục Quân một cách khinh suất như thế. Tôi thật có lỗi với cậu ấy.
Thì ra thứ mà tôi am hiểu nhất trong cuộc đời này là khiến mọi người thất vọng về mình.
Lúc Vân Vân đi qua bỏ thêm đồ ăn cho mèo, Khúc Nghiêu cầm khăn khô lau mặt với tóc giúp tôi, nói với tôi rằng: “Đi tắm rửa thay quần áo trước đi, lỡ lát nữa bị cảm thì khổ lắm.”
Cậu ấy nhẹ nhàng đặt tay lên mặt tôi, cúi đầu lẳng lặng đối diện với tôi một lát rồi bảo: “Tớ sẽ nói rõ ràng với cậu… Nếu cậu không vui thì có thể tùy ý sai khiến Khúc Nghiêu làm việc. Lúc này Khúc Nghiêu hối hận lắm.”
Tôi hỏi: “Khúc Nghiêu, cậu có thể cho tớ một hộp sữa được không?”
Cậu ấy còn chưa trả lời thì tôi đã cúi đầu, nói với cậu ấy bằng giọng rầu rĩ: “Hộp sữa mà hồi trước cậu cho tớ… bị rơi vỡ mất rồi, tớ không uống được… Sau đó Lục Quân đã tặng cho tớ rất nhiều sữa…”
Tay của Khúc Nghiêu vẫn còn đặt trên mặt tôi, nhưng lòng bàn tay của cậu ấy trở nên lạnh lẽo hơn nhiều.
Cậu ấy nói thế này: “Về sau cậu muốn thứ gì, tớ đều sẽ cố gắng tìm cho cậu.”
Tôi đáp: “Tớ không muốn thứ khác… Tại mãi mà không được uống chai sữa đó nên tớ cảm thấy chắc hẳn nó rất ngon.”
Lời nói của Khúc Nghiêu như được truyền đến cách một lớp da trống, từng câu từng chữ gõ vào không khí, gây ra sự rung động.
Cậu ấy nói cậu ấy là một thằng bạn vô trách nhiệm, không hề hay biết gì về những suy nghĩ của tôi.
Tôi bảo không sao đâu, cũng tại tôi không chịu nói thành lời mà.