8.
Tôi uống canh đậu phụ xong rồi rửa chén, sau đó ngồi trên bậc thềm trước cửa nhà ngắm ánh chiều tà nơi chân trời đang dần tắt nắng. Khoảng chừng hơn bảy giờ tối, Khúc Nghiêu và Vân Vân mới về nhà.
Vân Vân từ nhà Khúc Nghiêu về nhà mình nhất định phải đi ngang qua nhà tôi. Cậu ấy híp mắt cười với tôi, nhẹ nhàng chọc ấn đường của tôi một chút, nói: \”Cậu lại ngồi đây ngẩn người rồi.\”
Thấy biểu cảm của cậu ấy, tôi đoán chắc hôm nay họ chơi vui vẻ lắm. Theo lẽ thường, đáng lẽ tôi nên hỏi thăm một câu mang tính tượng trưng, nhưng tôi còn chưa kịp lên tiếng thì Quý Vân đã bị mẹ gọi về.
Khúc Nghiêu rửa mặt bằng vòi nước nhà hàng xóm, sau đó chạy tới kêu tôi.
Nét mặt cậu ấy tràn đầy vui vẻ và thỏa mãn, ngay cả khi cố ý nhỏ giọng nói chuyện cũng có thể nhận thấy cảm xúc của cậu ấy trào dâng hơn ngày thường.
Tôi im lặng nhìn giọt nước lăn trên gương mặt cậu ấy một lát rồi mới hỏi: \”Hôm nay cậu đã tỏ tình chưa?\”
Khúc Nghiêu xoa cổ, vành tai hơi đỏ ửng. Cậu ấy ngồi trước mặt tôi, mỉm cười nhìn tôi nói: \”Hôm sau tớ lại kể cho cậu nghe chuyện hôm nay nhé.\”
Tôi ngửi thấy mùi thịt nướng thoang thoảng từ trên người cậu ấy. Lúc nãy trên người Vân Vân cũng có mùi này.
Trước kia họ ra ngoài ăn cơm đều sẽ dẫn tôi đi cùng.
Tôi nghĩ có lẽ cậu ấy chưa tỏ tình đâu. Nhưng nói thật, lúc này tôi cảm thấy hơi hụt hẫng.
Khúc Nghiêu nói với tôi mấy câu. Sau đó lúc cậu ấy muốn về nhà tắm rửa, tôi vô thức giữ cổ chân của cậu ấy.
Cậu ấy cúi đầu nhìn tôi, kêu: \”Gì vậy Triệu Triệu?\”
Tôi hít sâu một hơi, suy nghĩ thật kỹ rồi hỏi cậu ấy: \”Ngày mai cậu còn qua gọi tớ đi học nữa không?\”
Khúc Nghiêu lại ngồi xuống trước mặt tôi, nhẹ nhàng vỗ về má tôi, đáp: \”Dĩ nhiên rồi.\”
Tôi hỏi lại: \”Thật hả?\”
Khúc Nghiêu trả lời: \”Không thì tớ biết uống sữa đậu nành ở đâu?\”
Cậu ấy cầm cổ tay tôi, nói tiếp: \”Triệu Triệu, cậu đừng buồn.\”
\”Tớ không buồn.\” Tôi nghĩ hôm nay tâm trạng cậu ấy rất vui vẻ, mình không thể làm cho cậu ấy mất hứng, nhưng tôi vẫn không nhịn được hỏi: \”Vậy ngày mai tớ còn được phép ngồi sau xe đạp của cậu nữa không?\”
Có phải tôi nên nhường ghế sau cho Vân Vân không nhỉ? Nếu Khúc Nghiêu yêu cầu tôi đừng đi theo họ, tôi cũng sẽ không mặt dày mày dạn bám đuôi họ đâu.
Ngón tay Khúc Nghiêu sờ từ má lên thái dương của tôi. Nụ cười trên gương mặt cậu ấy đã biến mất, nghiêm túc nói với tôi: \”Dư Triệu này, ghế sau xe đạp của tớ là dành cho cậu mà.\”
9.
Khúc Nghiêu là bạn của tôi.
Vân Vân cũng là bạn của tôi.
Lúc phơi quần áo, tôi ngơ ngác nghĩ: ghế sau xe đạp của cậu ấy dành cho tôi là vì hai cậu ấy càng thích sánh vai bên nhau hơn. Tôi chính là một thứ đồ trang sức mờ nhạt bị treo đằng sau, chỉ khi nào gió thổi qua mới kêu leng keng mấy tiếng. Thực ra tôi chẳng quan trọng với họ đâu.