[Truyện Dịch] Người Thứ Ba Mờ Nhạt – Tác Giả: W Tòng Tinh – Part 19 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Truyện Dịch] Người Thứ Ba Mờ Nhạt – Tác Giả: W Tòng Tinh - Part 19

181.
Tinh lực của Lục Quân dồi dào hơn tôi rất nhiều. Sau khi thứ đồ của cậu ấy bắn trong chân tôi thì chẳng mấy chốc lại bắt đầu sưng to. Cậu ấy đỡ eo tôi, mồ hôi nhỏ xuống ngực tôi rồi lăn xuống dưới.
Giọng cậu ấy khàn khàn nói với tôi: “Dư Triệu, về sau tớ chính là bạn trai của cậu.”
Tôi chỉ kịp “ưm” một tiếng ngắn ngủi coi như đáp lại, sau đó nụ hôn của cậu ấy lại như thủy triều bao phủ trí óc mơ màng của tôi.
Lục Quân có thể coi như bạn trai của tôi không nhỉ?
Giống như Khúc Nghiêu với Quý Vân sao?
Trước kia tôi từng hỏi Khúc Nghiêu về vấn đề tình cảm, nhưng bây giờ tôi không thể đưa ra đáp án chân chính. Tôi cảm thấy Lục Quân rất tốt, nhưng tôi còn chưa từng nghĩ tới chuyện xa xôi hơn…
Lục Quân thiên vị tôi, tâm tư của tôi lập tức bành trướng. Vào thời điểm này, tôi vừa ích kỷ vừa không phụ trách nhiệm đồng ý lời của Lục Quân, mặc kệ bất cứ hậu quả nào.
Bàn tay mướt mồ hôi của Lục Quân đặt lên mông tôi. Thân thể tôi kề sát lấy thân thể cậu ấy, giống hệt một loại thực vật thân dây đang quấn lấy một thân cây khác.
Rèm cửa được kéo rất kín, trong phòng không có một chút ánh sáng.
Eo của cậu ấy chen vào giữa hai gối của tôi, phần lông rậm rạp dưới bụng lướt qua bụng tôi. Thể dịch của tôi và cậu ấy trộn lẫn với nhau, mùi mồ hôi, mùi tanh nhàn nhạt, mùi sữa tắm, cùng với dục vọng lan tỏa trong không khí.
Lúc cậu ấy muốn bế tôi vào phòng tắm bên ngoài, tôi không nhịn được hỏi cậu ấy một câu: “Lục Quân, chúng ta yêu đương hả?”
Lục Quân thở hắt ra một hơi, cười rầu rĩ, nói: “Tớ còn suy nghĩ có cơ hội nói chuyện này hay không, không ngờ hôm nay lại có thể nhắc đến. Dư Triệu, lúc tớ cho cậu sữa bò…”
Nói tới đây, cậu ấy dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Trong nhà tớ không có sẵn loại đó, cho nên lần sau lại làm đi. Không thì có lẽ cậu sẽ cảm thấy khó chịu.”

182.
Sau khi bật đèn phòng tắm, tôi mới phát hiện dấu ấn Lục Quân để lại trên người tôi còn rất đậm. Gương mặt trông có vẻ ngầu của cậu ấy lộ vẻ xấu hổ.
Cậu ấy đi tới giúp tôi rửa sạch mấy thứ kia, hạ giọng nói với tôi: “Dư Triệu, vẻ mặt của cậu lúc nhìn chằm chằm tớ trông thật ngốc nghếch.”
Tôi hơi mím môi, nói: “Bởi vì tớ đang nghiêm túc nhìn cậu.
Lục Quân ngồi xổm xuống, hôn một cái bên đùi tôi, nói: “Ngốc nghếch đáng yêu thế này… Tớ không thể phân biệt rõ có phải cậu cố ý hay không nữa.”
Sau khi đã thay một bộ quần áo sạch sẽ, ngồi trên ghế chờ Lục Quân lấy ra giường mới, tôi nghe thấy cậu ấy nói với tôi: “Cậu với Quý Vân thân nhau lắm hả?”
Tôi ừ một tiếng, đáp: “Cậu ấy tốt lắm, thường xuyên tặng đồ trong nhà cho hàng xóm chung quanh, còn dạy tớ làm bài tập.”
Lục Quân im lặng một hồi rồi nói: “Vậy à? Tớ cảm thấy cậu ta có gì đó là lạ.”
Lúc nói câu này, cậu ấy quay lưng về phía tôi nên tôi không thể thấy vẻ mặt của cậu ấy.
“Tớ biết cậu ta cũng là bạn từ thuở nhỏ với cậu.” Lục Quân trải ra giường, cúi đầu nói: “Bởi vì các cậu rất thân với nhau nên tớ mới muốn nói như thế. Dư Triệu, trên đời này nhiều kẻ xấu lắm.”
Tôi tiêu hóa lời nói của cậu ấy, nhưng trong đầu vẫn chưa kịp load rõ ràng.
Lục Quân đang nói Quý Vân là kẻ xấu ư
Lục Quân còn nói: “Thực ra tớ cũng xấu xa lắm.”
Tôi bảo: “Nhưng cậu đối xử với tớ rất tốt.”
Lục Quân nói: “Bởi vì tớ muốn yêu đương với cậu chứ sao.”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.