174.
Tôi thử cùng Lục Quân gia nhập giai đoạn chơi trò chơi. Lúc nghe các loại luật chơi, đầu óc tôi tràn đầy mờ mịt. Chờ đến khi phản ứng lại thì tôi đã thua mấy lượt.
Cho nên ly rượu của tôi chẳng mấy chốc đã bị rót đầy.
Lục Quân hạ giọng thì thầm với tôi: “Nồng độ cồn không cao đâu. Nhưng nếu cậu không thích uống thì cứ đổi ly cho tớ.”
Tôi thầm nghĩ mình không thể để cậu ấy chiếu cố mãi được, cho nên không đưa ly cho cậu ấy.
Nói thật, tôi không am hiểu chơi những trò chơi nhỏ như thế này, nhưng tôi vẫn rất vui vẻ. Tất cả mọi người đều đang cười, bầu không khí rất náo nhiệt. Còn có người gọi tên tôi, nói đùa với tôi mấy câu.
Khi tôi bồi hồi bên cạnh sự trong suốt, đứng cách một lớp thủy tinh nhìn mọi người thỏa sức vui cười đùa giỡn với nhau ở một thế giới khác, đối với tôi mà nói, niềm vui ấy đã từng xa xôi đến nỗi không thể với tới.
Mọi cảm xúc của tôi đều rất nhạt nhẽo, không có sự vui vẻ ngập tràn, cũng không đến mức đắm chìm trong bi thương.
Không biết có phải là vì rượu vào nên tư duy của tôi trở nên càng trì độn hơn hay không mà sửng sốt một hồi lâu, tôi mới phát hiện miệng chai rượu đã xoay đến trước mặt mình.
Tôi rút được một lá bài mạo hiểm.
Trên lá bài đó viết “Hôn người bạn mà thích nhất ở đây một cái”.
Nghe tôi đọc xong, Lục Quân nói: “Hay là đổi…”
Bạn của cậu ấy ngồi bên cạnh reo lên: “Đã bảo là mạo hiểm rồi mà, nếu được đổi tấm khác thì chán lắm! Dư Triệu, cậu muốn chọn ai trong số bọn tớ cũng được!”
Đầu óc tôi ù đi, không hề suy nghĩ mà lập tức điền tên Lục Quân vào chỗ trống.
Cậu ấy xê dịch chiếc ghế, quay sang hơi kinh ngạc nhìn tôi.
Đôi mắt màu nâu của cậu ấy tràn ngập thiện ý.
Tôi hơi nâng cằm, một tay đỡ lưng ghế, nghiêng mặt sang bên, nhẹ nhàng hôn một cái lên má cậu ấy.
Tôi hỏi Lục Quân: “Xin lỗi… Cậu có để bụng không…”
Đầu óc tôi hơi mơ màng, cảm thấy mình nói chuyện mà lưỡi cứ thắt lại.
Lục Quân nhìn tôi, không lên tiếng.
Cứ như thể có một con gấu nâu rất lớn đang ngồi trước mặt tôi.
Hình như có người kêu tôi lại gần hôn cậu ấy thêm cái nữa, nói rằng chỉ hôn lên má thì không tính.
Thế là tôi thành thật ôm lấy mặt Lục Quân, chậm rãi kề sát, lại hôn lên khóe môi cậu ấy.
Tôi khẽ kêu tên cậu ấy: “Lục Quân.”
175.
Lục Quân không cho tôi chơi trò chơi nữa. Cậu ấy bảo dẫn tôi ra ngoài tỉnh rượu một chút.
Tôi cảm thấy mình không say, bởi vì tôi vẫn có thể đi đường thẳng tắp, phân biệt rõ đèn tín hiệu giao thông, còn có thể gọi rõ tên cậu ấy.
Lục Quân nói: “Nếu biết tửu lượng của cậu thấp như thế thì tớ sẽ không để cậu uống rượu đâu.”
Cậu ấy đi cùng tôi trên con đường nhỏ không một bóng người, nắm chặt bàn tay tôi.
Tôi kêu: “Lục Quân.”
Lục Quân nói: “Dư Triệu, hình như có rượu vào cậu nói cũng nhiều hơn thì phải.”
“Lục Quân.” Tôi hỏi: “Cậu có thể ôm tớ một cái được không?”
Lục Quân dừng bước, quay sang nhìn tôi, nói: “Cậu đừng nhìn tớ bằng ánh mắt như thế.”
Cậu ấy như thở dài, bất đắc dĩ thả tay tôi ra, sau đó ôm tôi vào lòng mình. Mùi thịt nướng thoang thoảng từ trên quần áo của cậu ấy bay vào mũi tôi. Tôi cũng ôm lại cậu ấy, không biết sao lại cảm thấy vô cùng yên lòng.
Lục Quân cúi đầu xuống, nâng mặt tôi lên, sau đó bóp cằm tôi, đôi môi ấm áp của cậu ấy cũng hạ xuống.
“Dư Triệu, tớ làm gì cũng được hả?” Cậu ấy hỏi tôi.
Tôi ừ một tiếng, gật đầu.
Bởi vì Lục Quân là người đối xử rất tốt với tôi.
Cậu ấy muốn làm gì, tôi đều sẽ làm theo.