165.
Khúc Nghiêu và Vân Vân ở lại trong phòng ngủ, tôi đứng tựa lưng ngoài cửa gọi điện thoại cho Lục Quân.
Có lẽ là vì lúc tôi gọi điện, cậu ấy đang làm dở chuyện gì đó nên giọng cậu ấy lúc nghe máy không được thân thiện cho lắm, thậm chí còn hơi dữ tợn, nói một câu “Có gì nói mau”.
Tôi nhất thời đứng hình, chờ đến khi Lục Quân nói xong, tôi mới dám nói: “Tớ là Dư Triệu đây.”
Đầu dây bên kia bỗng trở nên lặng thinh, thậm chí tôi còn tưởng cậu ấy đã cúp máy thì lại nghe thấy giọng nói trầm thấp của cậu ấy truyền đến: “Dư Triệu, cậu về nhà rồi hả?”
Tôi đáp ừ.
Lục Quân hỏi tiếp: “Cậu đang ở bên cạnh Quý Vân à?”
Tôi lại ừ tiếp.
Giọng của Lục Quân không còn hung dữ như lúc này, nhưng không hiểu sao lúc này, cậu ấy lại có vẻ rất cẩn thận, cứ như thể cố ý nhỏ giọng nói chuyện với tôi ấy.
Tôi đáp: “Tớ chỉ muốn hỏi cậu một chút về vụ đi ăn đồ nướng… Có phải tớ đã làm phiền cậu không?”
Lục Quân trả lời: “Lúc nãy tớ đang chơi game, không kịp nhìn xem ai gọi điện tới, cậu đừng để trong lòng.”
Cậu ấy dừng lại một chút rồi báo cho tôi biết thời gian địa điểm, còn nói thêm: “Tớ biết nhà cậu ở đâu. Cậu có muốn tớ đi đón cậu không?”
Tôi đã quen với việc vừa tới ngày nghỉ sẽ biến thành luồng không khí vô hình trong ngõ nhỏ này. Đột nhiên được một người khác quan tâm, tôi lại có cảm giác như đang nằm mơ vậy.
Tôi nói: “Cảm ơn cậu đã mời tớ.”
Lục Quân đáp: “Bởi vì tớ nhớ cậu chứ sao.”
Tôi còn chưa kịp nghĩ kỹ cậu ấy có ý gì thì cậu ấy đã bổ sung thêm một cậu nữa: “Ừm… Mấy đứa khác cũng nhớ cậu lắm.”
166.
Tôi quen biết rất ít bạn trong lớp. Đôi khi tôi cảm thấy mình không cần quen biết nhiều người làm gì.
Thành thực mà nói thì làm một kẻ vô hình trong quan hệ xã giao rất tốt, không cần tốn nhiều sức để mỉm cười, không cần hùa theo lời người khác. Quá nhiều mối quan hệ chẳng khác nào ngã tư đường vào giờ cao điểm, rất dễ xảy ra tai nạn giao thông.
Chỉ cần Lục Quân và các bạn của cậu ấy nhớ rõ tôi là đủ rồi.
167.
Sau khi gọi điện thoại xong, tôi trở về phòng ngủ. Quý Vân nói cậu ấy vừa cãi nhau với anh trai nên lúc này không muốn về nhà mà muốn ở lại nhà Đại Nghiêu ngủ ké. Giọng điệu cậu ấy lúc nói chuyện nghe như đang làm nũng, nhưng lại không khiến người ta chán ghét, thậm chí còn rất dễ làm cho người nghe sinh ra thiện cảm.
Tôi vốn định đứng dậy về nhà, nhưng không hiểu sao hai người họ lại đều kêu tôi ở lại luôn đi.
Trong lúc ngủ, Quý Vân lại quay sang ôm lưng tôi.
Dựa theo những từ ngữ mà anh Quý Ôn từng dạy thì chắc hẳn tôi chính là một cái bug nằm giữa hai đoạn code.
Họ thật sự không ngại tôi ngủ lại ở đây sao? Thực ra nghi vấn này vẫn thường xuyên xuất hiện trong lòng tôi.