[Truyện Dịch] Người Thứ Ba Mờ Nhạt – Tác Giả: W Tòng Tinh – Part 16 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Truyện Dịch] Người Thứ Ba Mờ Nhạt – Tác Giả: W Tòng Tinh - Part 16

NGƯỜI THỨ BA MỜ NHẠT – TẬP 2 – P16

“Cuộc chiến tranh thời thanh xuân tuy không đổ máu, nhưng vẫn khó có thể kết thúc một cách hòa bình.”

Người dịch: Cẩm Lý Ngư

154.

Khúc Nghiêu mua một hộp kem khẩu vị mới. Cậu ấy ngồi bên cạnh tôi, mở bịch kem giúp tôi, một lát sau mới thu hồi vẻ mặt vừa nghiêm túc vừa có phần tức giận.

Cậu ấy cúi đầu cắn một miếng kem.

Bởi vì cậu ấy cắn miếng kem rất lớn nên lúc ăn, má trái cậu ấy căng phồng lên.

Loại kem mà cậu ấy mua có vị pha trộn giữa nho và đào, rất ngọt.

Khúc Nghiêu nghiêng người, tựa lưng lên vai tôi, đầu ngọn tóc nhòn nhọn của cậu ấy quét qua tai tôi.

Cậu ấy nói: “Hôm qua tớ định đưa kem cho cậu, nhưng chờ mãi không thấy cậu về.”

Trong lòng tôi cảm thấy đúng là mình đã làm sai, thế nên tôi áy náy nói: “Xin lỗi cậu… Tớ quên không nói với cậu một tiếng.”

Khúc Nghiêu vừa nhai kem vừa bảo: “Cậu lại xin lỗi làm gì? Chỉ cần cậu không sao là tốt rồi. Cậu đi đâu chơi vậy? Kể cho tớ nghe với.”

Tôi kể cho cậu ấy nghe về nhà ma, về trò chơi bắn cung tên, cùng với cảnh mặt trời mọc sáng nay.

Khi mặt trời mọc, những tia nắng sớm chậm rãi bao bọc chung quanh cơ thể mình, tôi sẽ có cảm giác vô cùng yên lòng, dường như mọi đau khổ trong cuộc đời đều tan biến dưới ánh nắng ban mai ấm áp dịu dàng ấy.

Tôi tổng kết cảm tưởng của mình, cuối cùng nói với Khúc Nghiêu: “Cậu cũng là mặt trời mới mọc của tớ.”

155.

Khúc Nghiêu không đáp lời. Cậu ấy dựa vào người tôi một lát. Đến khi cậu ấy quay sang nhìn tôi, tôi mới phát hiện cây kem trên tay cậu ấy đã hơi tan chảy, nhưng cậu ấy lại không hề có ý định lau vết kem dính trên áo mà cứ ngồi im đó, trông như đang ngẩn người.

Thì ra không phải chỉ mình tôi đột nhiên ngơ ngác lúc người khác đang nói chuyện…

Tôi ném khăn tay để trên giường cho cậu ấy, lúc đó cậu ấy mới hoàn hồn lại, luống cuống lau vết kem dính trên áo.

Lau xong, cậu ấy đứng lên hỏi tôi: “Hôm nay chúng ta… có thể tắm chung với nhau được không?”

156.

Phòng tắm nhà Khúc Nghiêu khá là rộng rãi, hai người tắm chung cũng không chật chội.

Trước kia, bà nội từng hứa với ba mẹ Khúc Nghiêu là khi nhà họ vắng người lớn, bà sẽ đưa chút thức ăn qua nhà họ. Hồi Khúc Nghiêu còn rất nhỏ, để tránh con nít ở nhà một mình sẽ xảy ra tai nạn, bà nội còn kêu tôi tắm chung với cậu ấy.

Ý bà là rửa một cái đĩa đều là rửa, rửa hai cái đĩa cũng là rửa, rửa chung với nhau thì còn bớt tốn sức hơn ấy chứ.

Khúc Nghiêu ngồi trong bồn tắm, ngón cái và ngón trỏ khoanh lại thành một vòng tròn, bắt đầu thổi bong bóng. Những quả bong bóng xà phòng rực rỡ nhiều màu bay lên giữa không trung, cuối cùng vỡ tan thành từng giọt nước li ti rơi lả tả.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.