[Truyện Dịch] Người Thứ Ba Mờ Nhạt – Tác Giả: W Tòng Tinh – Part 14+15 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Truyện Dịch] Người Thứ Ba Mờ Nhạt – Tác Giả: W Tòng Tinh - Part 14+15

NGƯỜI THỨ BA MỜ NHẠT (P14 P15)

*Câu chuyện về một người kém giao tiếp cố gắng tác thành cho hai người bạn của mình, kết quả chính mình cũng rơi vào hố.

Người dịch: Cẩm Lý Ngư

—————————————

136.

Sau khi Khúc Nghiêu bắt đầu giúp chúng tôi chăm sóc chú mèo, cuối cùng cậu ấy và Quý Vân cũng đã có dấu hiệu làm hòa với nhau. Nhà Khúc Nghiêu chỉ có mình cậu ấy, thế nên chúng tôi thảo luận suốt một ngày, cuối cùng quyết định đặt chuồng mèo ở nhà cậu ấy.

Thủ tục nhận nuôi thú cưng rất rườm rà, còn phải dẫn Chiêu Tài đến chỗ thú y tiêm vaccine phòng bệnh mấy lần cùng với chữa vết nấm da nhỏ trên người nó. Chi phí đều do một mình Quý Vân chi trả, cậu ấy bảo đây là mèo do cậu ấy nhặt về nên đáng lẽ cậu ấy phải chịu trách nhiệm nhiều nhất.

Khúc Nghiêu đi phơi thảm trải sàn.

Lúc tôi đang đổ thức ăn cho mèo thì Quý Vân bỗng ngồi xuống đối diện tôi, vươn tay che khuất gương mặt tôi. Bàn tay hơi lạnh của cậu ấy mơn trớn khóe mắt tôi, đôi mắt xinh đẹp nhìn tôi chằm chằm, cười nói: “Triệu Triệu, tớ rất thích những thứ trong đôi mắt cậu.”

Tôi kinh ngạc nhìn cậu ấy.

Cậu ấy chỉ mỉm cười, sau đó đứng dậy, bình tĩnh như thể vừa rồi cậu ấy chưa từng nói gì cả, còn lên tiếng chào hỏi Khúc Nghiêu vừa mới vào nhà.

137.

Lúc phơi quần áo, tôi lại thấy anh Quý Ôn bên cửa sổ.

Hình như anh ấy thích vừa đánh răng vừa đi loanh quanh trong phòng thì phải.

Anh ấy ngậm bàn chải gật đầu chào tôi.

Tôi nói: “Anh Quý Ôn ơi, hôm nay anh mặc áo đánh răng ạ?”

Anh Quý Ôn nhất thời khựng lại.

Sau đó anh ấy đóng cửa sổ.

Tôi buồn bã đứng trên ban công, đang thầm nghĩ có phải là mình đã nói sai hay không thì lại thấy anh Quý Ôn mở cửa sổ ra. Anh ấy ném một gói kẹo nhỏ lên ban công nhà tôi, nói: “Anh mua ở siêu thị trong trường. Đàn em trong phòng thí nghiệm bảo là loại kẹo này cũng ngon đấy.”

Dứt lời, anh ấy lại nhắc nhở tôi một câu trước khi đóng cửa sổ: “Ăn xong nhớ đánh răng cho kỹ vào.”

Tôi đáp: “À… Vâng ạ!”

Khi cửa sổ chỉ còn lại một khe hở nhỏ, tôi nghe thấy câu nói cuối cùng của anh Quý Ôn: “Dư Triệu, bình thường anh vẫn luôn mặc áo chứ không có ở trần.”

138.

Nửa đêm, tôi thức dậy, viết một đoạn vào nhật ký củ mình:

Lòng kiên nhẫn và sự lương thiện của một số người tốt bụng tựa như cơn mưa phùn liên miên không ngớt, vừa tưới cho hoa tươi, song cũng không ngại chia sẻ nguồn nước cho những cây cỏ dại ven đường.

Có lẽ là vì trên thế giới này vẫn còn những cơn mưa công bằng như vậy, thế nên cỏ dại mọc ra từ khe đá mới có thể sinh trưởng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.