[Truyện Dịch] Người Thứ Ba Mờ Nhạt – Tác Giả: W Tòng Tinh – Part 13 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Truyện Dịch] Người Thứ Ba Mờ Nhạt – Tác Giả: W Tòng Tinh - Part 13

121.

Cơn mưa khiến bức tường bao quanh trường đại học dần trở nên nhạt nhòa.

Mũi tôi đè lên cửa sổ thủy tinh trên xe buýt, nhìn bóng lưng anh Quý Ôn dần biến mất nơi ngã rẽ.

Tôi nói với anh ấy rằng tôi đã đặt tên cho bông hoa đó, tên nó là Hope.

Có nghĩa là niềm hy vọng của tôi được sinh ra từ sự dịu dàng của anh ấy.

122.

Sau khi thi xong môn cuối cùng, không biết vì lý do gì mà Khúc Nghiêu và Vân Vân lại cãi nhau một trận. Trên đường về nhà, hai người họ đều không nói một lời. Tôi ôm cặp sách, không biết nên nói gì để xoa dịu bầu không khí lúc này.

Quý Vân rất hiếm khi lạnh mặt.

Nhưng một khi cậu ấy đã nổi giận, khuôn mặt cậu ấy lúc không nói một lời trông thật giống anh Quý Ôn.

Tôi chợt nghĩ như vậy.

Khi trăng lên đầu cành, Khúc Nghiêu chạy qua nhà tìm tôi.

Cậu ấy mặc áo hoodie màu trắng ngồi bên giường tôi. Bóng lưng cậu ấy lúc đội mũ áo cúi đầu xuống trông rất giống chú gấu trắng đang buồn thiu.

Tôi an ủi cậu ấy: \”Yêu đương sẽ khó tránh khỏi cãi cọ mà.\”

Khúc Nghiêu cúi đầu không nói một lời, lát sau mới lên tiếng: \”Trước kia tớ cũng từng hỏi cậu có muốn đi chơi bóng rổ với tớ không, tại sao cậu lại không đồng ý?\”

Chắc là cậu ấy đã bắt gặp cảnh tôi lấy bóng rổ giúp Lục Quân.

Nghe cậu ấy nói vậy, không hiểu sao tôi lại cảm thấy hình như cậu ấy nhân tiện giận lây sang tôi luôn.

\”Tớ chỉ hỏi cậu ấy về luật chơi bóng rổ thôi mà…\” Tôi đáp: \”Tớ muốn xem thử ngày nghỉ, tớ có thể đi chơi cùng các cậu hay không.\”

Khúc Nghiêu nói: \”Vậy thì lẽ ra cậu nên hỏi tớ mới đúng.\”

Cậu ấy mím chặt đôi môi mỏng.

Nhưng khi tôi ngồi xuống bên cạnh cậu ấy, cậu ấy vẫn nở nụ cười, quay sang nhìn tôi nói: \”Dư Triệu, cuối cùng cậu cũng chịu ra ngoài chơi với tớ. Chị tớ nói đúng, gần đây cậu hoạt bát hơn ngày xưa rất nhiều.\”

Tôi nói: \”Tớ đang cố gắng mà.\”

Tôi thấy cậu ấy nở nụ cười, bèn nói thêm một câu: \”Hay là ngày mai đi chơi luôn nhé? Đã lâu rồi tớ không ra ngoài chơi với các cậu.\”

Khúc Nghiêu đáp: \”Ừ.\”

Nhưng một lát sau, cậu ấy lại nói thêm: \”Chỉ có hai đứa mình đi chơi thôi.\”

123.

Chẳng lẽ cậu ấy không cần giải quyết mâu thuẫn với Quý Vân trước? Khi lái xe đi bên cạnh Khúc Nghiêu, tôi vẫn không nhịn được suy nghĩ về vấn đề này.

Khúc Nghiêu không nhắc tới chuyện đó, cho nên tôi cũng không dám hỏi nhiều.

Cậu ấy đang đọc cuốn tạp chí bóng rổ vừa phát hành. Tôi giữ xe đạp đi bên cạnh cậu ấy. Lúc ngẩng đầu lên, đột nhiên tôi thấy có một bộ quần áo trông rất ngầu trong shop quần áo bên kia đường.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.