106.
Ba mẹ Khúc Nghiêu rất vui vẻ khi tôi cùng ăn cơm với gia đình họ.
Khúc Nghiêu nói quan hệ giữa người trong gia đình cậu ấy chỉ thường thôi, nhưng nói thật, bầu không khí trên bàn cơm vẫn rất hòa thuận.
Cho dù ba mẹ cậu ấy chỉ tôn trọng nhau trước mặt mọi người để \”cái nhà này\” yên bình, có thể tiến hành nghi thức theo định kỳ… Nhưng ít ra mọi người đều cố gắng giữ gìn gia đình theo đúng nghĩa của nó.
Có rất nhiều nguyên nhân khiến hai người nên vợ nên chồng. Tôi vẫn không hiểu lắm rốt cuộc tình yêu là thứ gì, nhưng tôi đoán có lẽ ba mẹ tôi chẳng có thứ đó đâu nhỉ?
Khi chú Khúc đi tính tiền, cô Khúc đi rửa tay, chị Khúc Huỳnh bỗng quay sang thọc vào eo Khúc Nghiêu, hỏi: \”Nhóc con, mày yêu đương chưa?\”
Khúc Nghiêu đáp: \”Chị đừng bận tâm mấy cái đó.\”
\”Mày sắp 18 tuổi rồi, sao vẫn còn nổi loạn thế hả em?\” Chị Khúc Huỳnh nói: \”Chị thấy mày cũng sắp trở thành một thằng đàn ông rồi, thế mà Triệu Triệu vẫn giống như một đứa trẻ ngoan í, hai đứa bay thực sự lớn lên bên nhau hả?\”
Khúc Nghiêu không đáp lời.
Một lát sau, cậu ấy quay sang nói với tôi: \”Cậu nhìn chị tớ mà xem, sao lúc nào chị ấy cũng như vậy thế nhỉ?\”
Tôi nhỏ giọng nói: \”Khúc Nghiêu nè, tớ cũng muốn hỏi cậu một chuyện…\”
Khúc Nghiêu bảo: \”Cậu cứ hỏi đi.\”
Tôi hỏi: \”Cậu yêu đương, là vì thực sự cảm nhận được tình yêu hả?\”
Tôi cho rằng đây là câu hỏi rất đơn giản.
Cậu ấy chỉ cần nói thẳng cho tôi biết là \”Đúng\” hay \”Sai\” mà thôi.
Ấy vậy mà Khúc Nghiêu lại ngồi thẳng người, sờ lên cổ, quay sang liếc nhìn chị Khúc Huỳnh, sau đó trông có vẻ nghiêm túc suy nghĩ thật lâu, cuối cùng mới đáp: \”Tớ không biết.\”
Sau khi nói xong, cậu ấy nhìn ra ngoài cửa phòng, lặp lại lần nữa: \”Tớ cũng không biết nữa.\”
107.
Chị Khúc Huỳnh dẫn hai đứa chúng tôi đi mua kem.
Có lẽ là thái độ của Khúc Nghiêu khiến chị ấy cho rằng chắc chắn là cậu ấy đang yêu đương, cho nên trên đường đi, chị ấy luôn nhắc nhở cậu ấy rằng yêu đương cho đàng hoàng, đừng phụ tình cảm của người khác.
\”Đôi khi bọn con nít yêu đương chẳng qua chỉ vì xúc động nhất thời hoặc là vì cô đơn thôi.\” Chị ấy nói: \”Mấy đứa còn nhỏ, có lẽ sẽ nghĩ rằng tình yêu tương đương với \’vui vẻ\’, cho nên khi không vui thì sẽ chia tay, đó là chuyện bình thường.\”
Khúc Nghiêu hỏi: \”Chị ơi, chị cũng chẳng lớn hơn bọn em là bao, đào đâu ra lắm kinh nghiệm thế?\”
Chị Khúc Huỳnh nói: \”Chị đang bận tâm thay cho thằng em ngu ngốc của chị đấy.\”
Chị ấy xoa đầu tôi, nói: \”Chỉ cần nhìn nhóc Dư Triệu là biết nó sẽ không yêu sớm, chị thích mấy đứa bé ngoan biết nghe lời như vậy.\”