96.
Quý Vân đứng ngay đầu ngõ.
Cậu ấy vừa ngậm kẹo que vừa cúi đầu nhìn chân ngẩn người. Khi tôi và Lục Quân đến gần, cậu ấy lập tức ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn tôi và Lục Quân.
Lục Quân chợt khựng lại, nâng tay lên ấn một phát sau gáy tôi, nói: \”Vậy tớ về trước nhé. Dư Triệu, hẹn gặp lại vào ngày mai.\”
Tôi đáp: \”Ừ.\”
Quý Vân chỉ đứng đó nhìn bọn tôi. Đến khi không còn thấy bóng dáng Lục Quân, cậu ấy mới nói với tôi: \”Nhà tớ mới nấu một nồi khoai tây nghiền rất to, cậu có muốn qua nhà tớ ăn không?\”
Tôi về nhà rửa mặt, báo với bà nội một tiếng rồi chạy qua nhà Vân Vân.
Quý Vân vẫn còn đang loay hoay trong nhà bếp. Mùi khoai tây nấu với hành lá thoang thoảng bay khắp phòng khách.
Tôi đang suy nghĩ tại sao Khúc Nghiêu không tới thì cậu ấy đã đến rồi.
Khúc Nghiêu ngồi xuống bên cạnh tôi, nói: \”Tớ để ba lô của cậu ở phòng tớ. Lát nữa cậu qua nhà tớ làm bài tập nhé.\”
Quý Vân thò đầu ra, đôi mắt cong cong nói: \”Tớ bưng nước sốt salad ra, các cậu muốn trộn bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu nhé.\”
Cậu ấy mặc tạp dề màu hồng, còn in hình chú thỏ đáng yêu. Người khác mặc loại tạp dề này có lẽ sẽ trông hơi kỳ quặc, nhưng Quý Vân mặc lại rất dễ thương.
Tôi nhìn chằm chằm hình chú thỏ trên tạp dề một lát, sau đó lại nghe cậu ấy nói thêm: \”Mẹ tớ còn ép nước dâu tây nữa, các cậu cũng có thể uống thử.\”
Tôi đang định tiếp nhận nước ép dâu tây từ tay Vân Vân thì cậu ấy bỗng cầm lấy cổ tay tôi, cúi đầu nói: \”Cậu chờ xíu.\”
Đôi mắt đen láy của cậu ấy như hồ nước mùa thu, hàng mi dài chính là liễu rủ bên bờ.
Nhưng cậu ấy không nhìn mặt tôi, mà ngược lại nghiêng đầu quan sát cổ tôi.
Khúc Nghiêu hỏi: \”Quý Vân, cậu đang làm gì đấy?\”
\”Khúc Nghiêu, cậu im lặng nào.\” Quý Vân càng ghé sát vào cổ tôi: \”Tớ muốn nhìn một chút.\”
Cậu ấy đưa ly thủy tinh cho tôi, nhưng không đứng thẳng người lên mà vẫn rũ mắt nhìn chằm chằm cổ của tôi.
Không biết đã qua bao lâu, cậu ấy mới vươn tay bóp lớp thịt mềm sau cổ tôi, cười nói: \”Tớ xem xong rồi.\”
97.
Vân Vân là người thông minh nhất trong ba đứa chúng tôi. Nhiều lúc bài thi của cậu ấy có thể coi như đáp án tham khảo. Nếu trực tiếp xem đáp án của cậu ấy thì đôi khi sẽ không hiểu, cần cậu ấy giảng giải lại cho chúng tôi mới được.
Thực ra cậu ấy làm vậy chủ yếu là để nhân nhượng tôi. Bởi vì Khúc Nghiêu hiểu rất nhanh, còn tôi thì phải suy ngẫm thật lâu mới hiểu.
Quý Vân nói không sao đâu, cậu ấy bảo làm vậy cũng có thể giúp cậu ấy ôn bài lại một lần.
Tôi rất biết ơn cậu ấy.