84.
Bàn tay hơi lạnh của Quý Vân nhẹ nhàng xoa bụng tôi, lướt qua phần lưng eo, không hiểu sao khi đó tôi lại thấy rất khẩn trương, đến mức cơ bắp trên lưng căng cứng.
Cậu ấy vừa nói chuyện vừa thoa sữa dưỡng thể cho tôi. Tôi lẳng lặng lắng nghe cậu ấy nói, cuối cùng cũng có thể thả lỏng cơ thể.
Giọng điệu của cậu ấy rất điềm đạm, cứ như là đang kể chuyện ru ngủ, mi mắt rũ xuống trông thật dịu dàng.
Tôi cũng rất thích cậu ấy.
Thật tuyệt khi người Khúc Nghiêu thích lại là cậu ấy.
Sau khi tắt đèn, tôi nằm trong bóng tối, cảm thấy mình thật giống như đang đắm chìm trong thùng sữa ấm áp thơm ngọt khổng lồ.
Quý Vân nằm ngay bên cạnh tôi.
Cậu ấy vừa sờ eo tôi vừa nói: \”Bình thường tớ đâu thấy cậu ăn kiêng, sao còn gầy hơn tớ nghĩ vậy…\”
Tôi đáp: \”Mẹ tớ rất gầy, cho nên dù tớ ăn nhiều thì người cũng chỉ có thế thôi.\”
Tay Quý Vân sờ đến ngực tôi, tôi lập tức rụt người ra sau theo phản xạ. Nhưng cậu ấy vừa cất lời thì tôi lại bị dời sự chú ý sang nội dung câu chuyện của cậu ấy.
Cậu ấy nói: \”Hình như tớ chẳng mấy khi thấy mẹ cậu.\”
Lúc nói câu này, ngón tay cậu ấy đè lên \”hạt đậu\” trên ngực tôi. Tôi cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng ngẫm lại lúc nãy cậu ấy bảo là làm vậy thì sữa dưỡng thể sẽ được hấp thụ tốt hơn, vậy nên tôi đành phải kìm nén suy nghĩ muốn đẩy tay cậu ấy ra.
\”Mẹ tớ làm việc ở bệnh viện.\” Tôi nói: \”Tớ cũng rất hiếm khi được gặp mẹ. Mẹ không cho tớ tới bệnh viện tìm mẹ. Trước kia tớ từng thử rồi, nhưng lại bị mẹ mắng…\”
Quý Vân thu tay lại.
Cậu ấy hỏi: \”Sao bà ấy lại mắng cậu?\”
Tôi đáp: \”Chắc là tớ đã gây phiền phức cho mẹ. Mẹ rất bận, không rảnh dừng lại nói chuyện với tớ. Sau này tớ đến bệnh viện… thì cứ để hộp cơm ở phòng nghỉ của mẹ chứ không đi quấy rầy mẹ nữa.\”
Quý Vân vuốt ve khuôn mặt tôi, an ủi: \”Cậu đừng buồn. Tớ… Cả Đại Nghiêu nữa, bọn tớ đều sẽ ở bên cạnh cậu.\”
Mặc dù ngón tay cậu ấy hơi lạnh, nhưng lòng bàn tay lại rất ấm.
Còn mềm mại nữa.
Nếu mẹ cũng vuốt ve khuôn mặt mình như vậy thì tốt biết mấy.
Thấy đôi mắt sáng lấp lánh trong bóng tối của Quý Vân, tôi nhẹ giọng nói: \”Tớ không buồn. Đó không phải là lỗi của mẹ, chẳng qua tớ phải học cách hiểu chuyện hơn thôi.\”
85.
Ban đầu tôi và Quý Vân mỗi người ngủ một bên giường, nhưng chẳng hiểu sao dần dần cậu ấy lại gác đầu lên vai tôi, còn gác chân lên eo tôi nữa.
Tiếng hít thở của cậu ấy rất đều đặn, lông mi vừa dài vừa cong rũ xuống một cách điềm tĩnh.
Tôi khẽ nhúc nhích cánh tay không bị cậu ấy đè lên, lặng lẽ chạm vào lông mi của cậu ấy.