Truy Thê (Abo) – 8. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 16 lượt xem
  • 6 tháng trước
// qc

Truy Thê (Abo) - 8.

Giữa phòng khách rộng lớn của biệt thự gia tộc Lertratkosum, một vị phu nhân ở tuổi trung niên có gương mặt phúc hậu lại đang dùng giọng nói đầy uy quyền của mình để chỉnh đốn người quỳ dưới đất.

\”Nói xem con sai ở đâu?\”

Chất giọng dễ nghe êm tại nhưng lại khiến người đang quỳ hết sức sợ hãi, mà người đang quỳ dưới nền đất lạnh lẽo lại chính là thiếu gia của nhà Lertratkosum.

\”Con không biết mẹ ạ\”

Pond Naravit bình thường kiêu ngạo không xem ai ra gì nhưng khi về nhà gặp mẹ lại như rùa rụt cổ, tuy được gia đình chiều chuộng muốn làm gì thì làm nhưng Pond vẫn sợ nhất là người sinh ra mình.

Mẹ anh vốn là một người phụ nữ tài sắc vẹn toàn, là con gái của một nhà quyền cao chức trọng nên từ nhỏ đã được học cao trao dồi kiến thức đến khi lớn thì đạt được đỉnh cao trong sự nghiệp rồi gặp ba anh, hai người vừa gặp đã yêu liền nên duyên vợ chồng về sau mãi hơn 5 năm kết hôn mới có được anh là con trai đầu lòng nên hết mực cưng chiều. Hai bên gia đình nội ngoại đều độc nhất thương yêu anh, từ lớn đến nhỏ trong nhà tuy không phải do anh quản thì cũng là do anh quyết định. Quyền lực trong nhà là thế nhưng anh vẫn phải kính nể ba mẹ mình nhiều phần, nếu anh gây chuyện bên ngoài hay làm ảnh hưởng xấu đến danh dự gia tộc thì ba anh cùng lắm mắng mỏ anh vài câu qua loa cho xong chuyện nhưng mẹ anh thì khác, nếu nhẹ thì bà sẽ đem anh ra giáo huấn một trận ra trò còn nặng thì sẵn sàng dùng gia pháp trong nhà không nương tay.

\”Còn giả vờ? Con xem bản thân mình làm ra cái trò gì hả? Tại sao lại dính tin đồn quan hệ với người khác khi con đã có người yêu? Hơn nữa nhà Tang Sakyuen cũng là đồng minh của chúng ta trên thương trường con làm như vậy có nể mặt mũi ai không!\”

\”Họ là cần sự giúp đỡ từ mình chứ mình đâu có cần họ\”

\”Còn dám cãi? Thằng bé Phuwin ngoan hiền, lễ phép cớ sao lại yêu phải cái thứ trăng hóa như con chứ!\”

Hazzz! Chuyện là thiếu gia Naravit đêm qua đi chơi lêu lỏng không về còn làm ra thêm một chuyện động trời thành công khiến cho phu nhân nhà Lertratkosum nổi giận, ngay giữa trưa anh vừa vác mặt vào nhà đã bị bà túm lại bắt quỳ gối hỏi tội.

Kẻ mắng người nghe nhưng chẳng ai hiểu nguyên nhân câu chuyện là gì, người hầu giúp việc trong nhà thì núp dưới bếp lén nghe trộm cuộc nói chuyện giữa phu nhân và thiếu gia nhà họ.

\”Mẹ biết rồi sao? Làm sao mẹ biết?\” Anh thắc mắc hỏi, quán bar đó là của thằng Joong an ninh canh giữ nghiêm ngặt và không tiết lộ thông tin khách hàng hay sự việc diễn ra bên trong quán ra ngoài dù có thì cũng sẽ được xử lí gọn gàng, không hiểu lý do vì sao mà bây giờ mẹ của anh ở nhà lại biết chuyện xảy ra vào đêm hôm qua.

\”Làm sao mà ta không biết? Con xem trên mạng truyền thông bây giờ đang làm ầm đưa tin kia kìa, ba con cũng biết chuyện rồi ông ấy bảo tối nay sẽ về chỉnh đốn con lại\”

\”Vâng\” Pond hờ hợt như không quan tâm mấy về vấn đề đó, anh biết chắc rằng ba sẽ chỉ mắng mỏ anh vài câu cho vừa lòng bà rồi thôi.

\”Thái độ gì thế? Con không thấy xấu hổ hay tự trách gì à? Thằng bé Phuwin chịu uất ức giữa đám đông vì con đó, giờ đây chắc gia đình bên đó cũng đang ầm ĩ lên rồi\”

\”Con sẽ qua đó xin lỗi và kết thúc mọi chuyện với Phuwin nên mẹ đừng lo\”

\”Được! Muốn làm gì thì làm\” Bà tức giận đứng dậy bỏ lên phòng mặc kệ anh còn đang quỳ ngay đó.

Phuwin nhà Tang Sakyuen là đứa trẻ ngoan trong mắt bà, hai bên gia đình cũng thân thiết giúp nhau trên thương trường đầy hiểm ác khiến cho mối quan hệ giữa bà và cậu cũng thân nhau, khi biết tin con trai mình đang cùng cậu yêu đương thì bà rất vui và cũng đã chấm cậu là con dâu nhà này từ lâu rồi. Phuwin tuy là thiếu gia nhà giàu có nhưng lại chẳng có cái tính khinh miệt giàu nghèo như những người khác, bà ưng ý cậu cũng vì tính cách ngoan hiền hiểu chuyện và luôn khiến người khác yêu mến.

Tình thương mà bà dành cho cậu như là dành cho con ruột của mình mà giờ đây đứa con trai của bà lại làm tổn thương đứa trẻ ngoan đó khiến bà giận không thôi. Bà hận không thể đánh cho Pond một trận tơi bời vì đó là con trai mà bà đứt ruột sinh ra, nếu bà giận thì cùng lắm là cầm roi nhắm mắt đánh anh hai roi là xong chuyện nhưng hiện giờ hai roi thật không thấm thía gì anh.

Về phía Pond sau khi bị mẹ mắng cũng bực tức trong lòng liền muốn kiếm người xả giận, trong đầu anh thầm nghĩ nên kiếm ai để xả cơn giận này thì lại nhớ đến Joong, gã là chủ của quán bar đó và dám để lộ thông tin ra ngoài khiến anh bị mắng nên nhất định phải xử tội gã.

Anh đứng dậy dặn dò quản gia báo với mẹ mình rằng bản thân sẽ ra ngoài rồi liền rời đi ngay, anh lái xe từ nhà đến công ty nơi mà Joong đang làm việc để chuẩn bị xử trảm gã. Công ty này là chi nhánh của tập đoàn nhà gã mở nhưng tập đoàn nhà gã thì lại ở Thổ Nhĩ Kỳ còn công ty tại Thái này chỉ là mở rộng khu vực kinh doanh thôi, ba gã ở Thổ Nhĩ Kỳ biết gã ở Thái Lan ăn chơi sa đọa bèn lập tức túm cổ gã về bắt điều hành công ty cho ông.

Bạn đầu thì gã còn mặt nặng mày nhẹ nhưng khi nghe ba mình bảo chỉ cần hoàn thành tất cả công việc tại công ty và quản lí tốt nhân viên thì gã có làm gì tại Thái ông cũng mặc kệ, nói chung là gã có thay trời đổi đất gì tại Thái Lan ông cũng không được can ngăn nên gã mới chịu đồng ý nhượng bộ mà làm tổng giám đốc điều hành nhân viên.

Chiếc Porsche đổ vào bên lề đường dừng trước công ty J_rai, nhìn sơ thì công ty này cũng có hơn 40 tầng, bên ngoài nhìn trông cũng đẹp mắt và thoáng mát sạch sẽ.

Pond vừa bước xuống xe đã có bảo vệ chạy lại đón tiếp. \”Giám đốc của các người hôm nay có đi làm không?\” Pond.

-Thưa cậu Naravit, tổng giám đốc hôm nay có đi làm ạ.

\”Ừm, giữ xe giúp tôi\” Anh đưa chìa khoá xe của mình cho bảo vệ rồi ung dung đi vào trong.

Sảnh công ty hiện tại rất đông người qua lại vì đang ở giờ nghỉ trưa nên mọi người rủ nhau đi ăn, anh vừa bước vào trong những người có mặt ở đó liền cúi đầu chào hỏi nhưng anh không để tâm đến họ chỉ muốn nhanh chóng vào tháng máy rồi lên phòng làm việc của gã ngay.

Ting

Cửa thang máy mở ra ở tầng 37 nơi có phòng làm việc của gã, Pond bước ra khỏi thang máy chân quen thuộc đi dọc theo hành lang đến căn phòng cuối cùng của dãy, trước cửa căn phòng làm việc còn có một tấm bảng ghi chú phòng của tổng giám một cách rõ ràng. Anh vặn tay nắm cửa và khi cánh cửa mở ra cũng là lúc cơn giận của anh trỗi dậy.

\”Thằng chó Joong!\”
______________________________________

anh em chí cốt:)))

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.