\”Cậu thông đồng trước với Tần Thụy rồi à?\”
Trên đường đến khoang nghỉ ngơi, Tống Dương hỏi.
Dung Miên lắc đầu: \”Tớ biết cậu ta hẹn gặp Tần Việt, cố tình đến đội của tớ, cho nên sau khi vào trường thi tớ cố ý thả lỏng cảnh giác, muốn nhìn xem cậu ta tính làm gì.\”
Nghe khá qua loa, như kiểu đang chơi game ấy.
Tống Dương không vui nói: \”Cậu có thể nào cẩn thận người với người khác xí không?\”
\”Tớ có mà.\”
Dung Miên cười khanh khách, \”Tớ chăm 01 với cả 02 rất cẩn thận mà.\”
Tống Dương: \”……\”
Tống Dương: \”Lỡ như Tần Thụy và Tần Việt là cùng một giuộc thì sao?\”
\”Vậy——\”
Dung Miên nhìn lối đi nhỏ bằng kim loại phía trước, đè giọng, ý cười trầm dần, \”Vừa hay giải quyết cả hai luôn một thể.\”
Ánh mắt lạnh nhạt trong nháy mắt này làm Tống Dương có cảm giác như tìm thấy đồng loại, nhưng rất nhanh Dung Miên đã quay về bộ dáng dịu dàng thường ngày.
Tống Dương thử nói: \”Hồi trước không phải cậu nhiệt tình với cậu ta lắm hả?\”
\”Nhìn thấy người qua đường bị thương, ai cũng sẽ nhịn không được phụ một tay mà? Nhưng nếu là người tự tìm đường chết, vậy chỉ đành tiễn người ta một đoạn đường thôi.\”
Dung Miên cười cười, \”Nhưng mà nhìn kết quả, có vẻ nỗ lực của tớ khi trước không uổng tí nào.\”
–
Trong khoang thuyền, mọi người đều đang chờ đợi kết quả của Tần Việt.
Tang Quả Tang Ninh và Tần Thụy cùng ngồi trong góc.
Tang Quả nhìn người chung quanh, hạ giọng hỏi Tần Thụy: \”Cậu có phải đã sớm đổi vũ khí với Dung Miên rồi không?\”
Tần Thụy mở đề vật lý ra: \”Không biết.\”
\”Vừa vặn băng đạn rơi mất bị Tần Việt nhặt đi, nào có chuyện trùng hợp thế?\”
Tang Ninh cũng đang làm đề vật lý, giọng rất thấp, \”Cậu đứng về phía Dung Miên mà nhỉ?\”
Tần Thụy tiếp tục làm bài: \”Tôi chỉ là một học sinh bình thường, không nên chia phe chia phái.\”
Hai giờ sau, giáo y Lưu tới Doãn Thư, nói là Omega bị thương đã tỉnh.
Doãn Thư dẫn cấp dưới đi theo hỏi chuyện.
Omega rất suy yếu, nhưng ý thức vẫn còn tỉnh táo.
\”Lúc ấy tôi bị sói cắn, còn may tay tôi có mang băng bảo hộ, sói cũng bị giết rất nhanh, tôi nghĩ đã thoát được một kiếp, không ngờ lại bị đạn bắn trúng……\”
Doãn Thư: \”Lúc ấy trò có thấy nhìn ai nổ súng không?\”
Omega lắc đầu: \”Không biết.\”
Dưới tình huống đương sự không có mục tiêu cụ thể, tổ huấn luyện viên sửa sang lại những chứng cứ và khẩu cung hiện có trình lên cao tầng trường quân đội.