Trúc Mã Là Thẳng A, Tôi Nên Làm Cái Gì Bây Giờ? – Chương 47 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Trúc Mã Là Thẳng A, Tôi Nên Làm Cái Gì Bây Giờ? - Chương 47

Thái độ ấy của Dung Miên khiến tổ huấn luyện viên rơi vào thế khó.

Cuộc khảo thí vẫn còn đang tiếp tục, nhưng Dung Miên thân là người bị tình nghi ác ý nổ súng đả thương người khác không thể trở về tiếp tục cuộc khảo thí.
Doãn Thư sầu trụi cả đầu.

Dung Miên là hạt giống hàng đầu trong số tân sinh, nếu lần khảo hạch này không có thành tích tốt sẽ ảnh hưởng rất lớn đến kỳ thi tháng.

Trong thâm tâm ông cũng không cho rằng Dung Miên sẽ tùy tiện nổ súng bắn người, nhưng tất cả chứng cứ trước mắt đều đang hướng về phía cậu.

\”Tiểu Dung, trò ăn sáng chưa?\” Giáo y Lưu hỏi.

Dung Miên: \”Mới vừa ăn.\”

Giáo y Lưu đặt vài viên thuốc trước mặt cậu, dặn kỹ cách dùng và lượng cần dùng.

\”Nửa giờ sau rồi uống.\”

Dung Miên: \”Cảm ơn.\”

Bên này Doãn Thư còn đang rầu rĩ, bên kia Trang Tuyền đã mở miệng.

\”Nếu như vậy, vậy chỉ sợ phải phiền trò tạm thời ở lại phi thuyền.\”

Doãn Thư đang định trách cứ, lại nghe Dung Miên bình tĩnh nói: \”Được, suy xét đến tình trạng cơ thể, tôi vốn đã có tính toán rời trường thi sớm.\”

Chỉ dăm ba câu, việc này dường như đã thành kết cục đã định.

Phòng nghỉ.

Nghe Tang Quả nói một tràng xong, Tống Dương hỏi: \”Là ai nói Miên Miên nổ súng bắn người?\”

Tang Quả: \”Tần Việt và Lâm Duyệt.\”

Hai mắt Tống Dương nửa nhắm, nhìn không ra cảm xúc gì: \”Họ Lâm à……\”

Bên ngoài đột nhiên truyền tiếng động, rất nhanh bọn họ nghe thấy tiếng của huấn luyện viên Doãn Thư.

Tống Dương thong thả ung dung đi ra ngoài.

\”Miên Miên đâu?\”

\”Giáo y Lưu kiểm tra cho trò ấy rồi, giờ còn đang nghỉ ngơi trong phòng y tế.\”

Doãn Thư kéo một cái ghế ngồi xuống, nhìn mọi người, \”Khi chuyện ngoài ý muốn phát sinh các trò đều có mặt, tôi có vài vấn đề muốn hỏi.\”

Những người khác đã được hỏi vào đêm qua, giờ cũng chỉ nhắc lại vấn đề tối qua lần nữa.

Doãn Thư nhìn Tống Dương: \”Trò thì sao? Lúc ấy có nhìn thấy Dung Miên nổ súng không?\”

Dư quang Tống Dương chú ý tới Tần Việt ngồi trong góc bên tay trái và Lâm Duyệt đứng ở một đầu khác, nhàn nhạt nói: \”Thấy, tôi còn mắng cậu ấy một trận.\”

Những người khác vốn tâm trạng đã hơi trầm, nghe thấy Tống Dương nói mắng Dung Miên, đều dựng lỗ tai theo bản năng.

Tống Dương thế mà còn mắng Dung Miên? Không tưởng tượng nổi!

Doãn Thư cũng khá bất ngờ.

Cặp đôi chủ tịch trúc mã này không chỉ riêng học sinh, ngay cả giáo viên cũng đang chú ý, chỉ nghe nói bọn họ ngọt ngọt dính dính, trước nay chưa từng nghe thấy cãi nhau lần nào.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.