Trúc Mã Là Thẳng A, Tôi Nên Làm Cái Gì Bây Giờ? – Chương 45 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Trúc Mã Là Thẳng A, Tôi Nên Làm Cái Gì Bây Giờ? - Chương 45

Trong những quân bị được phát, đồ có thể dùng để định vị chỉ có máy định vị đơn giản nhất, bọn họ chỉ có thể vừa đi vừa xác định khoảng cách và vị trí của mục tiêu.

Trên núi tuyết chỉ có vài cây cỏ vụn vặt chịu được giá rét, trên không trung thì truyền đến tiếng loài chim nào đó kêu to.

Trên núi gió lớn, kèm theo cả tuyết lạnh, cũng may tuyết không lớn lắm, tầm nhìn còn tính là lý tưởng.

Dung Miên mang kính bảo vệ mắt, kéo cao đồ huấn luyện che lại miệng mũi và lỗ tai, nhìn Tần Thụy đằng sau: \”Tay phải cậu bị thương còn chưa lành, đi ở giữa đi.\”

Tần Thụy che tay phải lại theo bản năng, nhưng trong quần áo còn cố định ván kẹp, toàn bộ tay không thể dùng sức.

\”Tay trái của tôi cũng có thể dùng quân đao.\”

Thấy cậu ta không sao cả, Dung Miên cũng không ép buộc, tiếp tục đi lên phía trước.

Phía bên phải đằng trước đột nhiên truyền đến tiếng kinh hô ——

\”Chim to quá!\”

Đám Tang Quả bị dọa sợ, quay đầu nhìn sang.

Giữa một mảnh trắng xoá, con chim đang bay vòng trên bầu trời trở nên bắt mắt lạ thường.

Nó cao hơn hai mét, cánh sải rộng gần 10 mét, toàn thân bao trùm lông chim màu tuyết trắng, nhưng lớp lông cánh ngoài cùng và lông đuôi lại có màu nâu đậm.

Mỗi lần vẩy cánh, tuyết trên mặt đất cũng sẽ bị cuốn lên theo.

Dung Miên nhíu mày: \”Là Tuyết Điêu.\”

Tang Quả vội rút quân đao ra nắm trong tay: \”Nó có ba cái móng vuốt? Này nếu mà lao xuống dưới, một vuốt có thể đâm xuyên qua người tôi luôn í!\”

Tựa như hưởng ứng với lời cậu ta vừa nói, Tuyết Điêu đột nhiên lao xuống mặt đất lao xuống.

Tang Quả sợ tới mức giật mình: \”Quãi cả chưởng!\”

Cách một tảng đá lớn, bọn họ không thể nào thấy rõ tình huống bên kia, chỉ nghe thấy vài tiếng kêu thảm thiết và tiếng súng vang.

Tuyết còn đang cuốn lên từng đợt, chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ hình dáng Tuyết Điêu vung cánh.

Mặt đất không có vật gì để che chắn, một khi bị loại thể biến dị có tốc độ tấn công nhanh thế này theo dõi sẽ rất phiền toái.

Dung Miên đang nghĩ có nên qua bên kia nhìn xem không thì đột nhiên thấy một Omega chạy tới chỗ bọn họ, đuổi theo phía sau chính là con Tuyết Điêu kia.

\”Cứu mạng a a a a ——\”

Mắt thấy đầu móng Tuyết Điêu sắp đụng tới lưng người kia, Dung Miên trở tay cầm súng, nhắm ngay đầu nó bóp cò súng.

Đùng!

Mắt Tuyết Điêu trúng đạn, té ngã trên nền tuyết giãy giụa điên cuồng.

Omega đã sợ tới mức mềm chân, vừa thấy Tuyết Điêu bị bắn trúng trực tiếp ngồi quỳ xuống không nhấc nổi chân.

Tang Quả vỗ vỗ ngực: \”Hù chết bé mất, còn tưởng mất mạng người rồi chứ.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.