Tắm xong, Dung Miên lau đầu rồi đến phòng ngủ.
Mở ra thiết bị đầu cuối tìm số liên lạc của Dung Thời, ngón tay ngừng một lát trước màn hình ảo, cậu vẫn là mở ra một số liên lạc khác.
【 Anh Thần, em đến trường học rồi, phiền anh chuyển lời cho anh trai em, bảo anh ấy đừng lo lắng. 】
Tin nhắn gửi đi không bao lâu, thiết bị đầu cuối đã rung lên.
Trên màn hình hiển thị tên cuộc gọi —— Trần Thần, phó chỉ huy quân đoàn số một.
Sau khi video được mở, cửa sổ bắn ra xuất hiện một góc khoang chỉ huy quân hạm.
Một nam tử Beta mày kiếm mắt sáng, thân mặc quân phục đại tá đứng trước màn ảnh.
\”Đến trường học?\” Trên khuôn mặt vốn nghiêm túc của Trần Thần nhiều thêm một chút ý cười.
Dung Miên chào hỏi: \”Ở ký túc xá, anh em có phải đang mở họp không?\”
Trần Thần di chuyển cameras, màn ảnh xuất hiện một cái bàn hội nghị hình trứng.
Anh nói nhỏ: \”Anh em đang dạy bảo bọn lão Lưu, em nhìn xem cái không khí này, anh cũng không dám lớn tiếng nói chuyện.\”
Dung Miên bị anh chọc cười, vừa muốn mở miệng, liền nghe thấy xa xa đầu bên kia màn hình truyền đến thanh âm của anh trai.
\”Lão Trần, lại đây.\”
\”Rõ!\”
Trần Thần sống lưng banh thẳng, đi nhanh trở lại phòng họp.
Theo màn ảnh kéo gần, cách màn hình cũng có thể cảm nhận được bầu không khí áp lực hít thở không thông trên bàn hội nghị, các quân nhân thường ngày tùy tiện ho cũng không dám ho mạnh, mỗi người cúi đầu, kẹp chặt cái đuôi.
\”Ai gọi mà quan trọng như vậy?\”
Thanh âm trầm thấp lộ ra uy nghiêm của người bề trên, Dung Miên nhìn qua.
Alpha cao lớn thân mặc quân trang thiếu tướng ngồi ở đầu bàn tròn, ngũ quan lạnh lùng có vài phần tương tự với cậu, chẳng qua biểu tình lúc này nghiêm túc hơn rất nhiều so với bình thường.
Đây là anh trai lớn hơn cậu mười bốn tuổi, Dung Thời.
Trần Thần vội báo cáo: \”Là Miên Miên gửi tin báo bình an.\”
Dung Thời nao nao, mặt mày lập tức nhu hòa không ít.
\”Cúp rồi?\”
\”Không có!\”
Trần Thần phóng to màn hình thu nhỏ, đẩy đến trước mặt lão đại, \”Miên Miên nói nhớ ngài, không nghe được tiếng ngài thì không chịu cúp đâu.\”
Nhận được ám chỉ bằng ánh mắt của Trần Thần, Dung Miên: \”……\”
Cậu có sao?
Dung Thời: \”Thân thể thế nào?\”
Anh trai hỏi chuyện, Dung Miên không tự giác mà ngồi thẳng lên một chút.
\”Rất tốt, có thể tay không bóp chết quái thú nhỏ.\”
Mới vừa nói xong, cậu nghe được trên bàn hội nghị truyền đến vài tiếng cười trộm, dưới áp lực của trưởng quan, nghẹn đến mức đỏ bừng cả mặt.


