Ngoài cửa sổ, mưa lớn trút xuống.
Không khí trở nên khác thường, mang theo hơi ẩm nặng nề.
Dù biết rõ đó không phải bó hoa ban đầu và không hiểu tại sao đối phương lại nói dối, nhưng Thư Tinh Vị vẫn mang nó vào phòng ngủ, đặt lên tủ đầu giường.
Gió mưa lay động khung cửa sổ, cùng với hương hoa nồng nàn kỳ lạ tỏa ra từ cánh hoa. Một mùi hương vừa ngọt lịm vừa u uất, lan rộng khắp không gian.
Cậu lặng nhìn nó một lúc lâu, rồi chìm vào giấc ngủ sâu.
—
Cơn mưa lớn quen thuộc.
Công viên vắng lặng không một bóng người. Chỉ có chiếc xích đu bị nước mưa quất mạnh, đong đưa trong gió, phản chiếu những vệt nước ướt sũng.
Thân thể của Thư Tinh Vị biến thành hình dáng của một đứa trẻ bảy tuổi.
Cảm giác khó chịu khiến cậu lập tức nhận ra—
Mình đang mơ.
Trong giấc mơ này, cậu không thể điều khiển cơ thể mình. Cậu chỉ có thể đứng nhìn những cảnh tượng trong ký ức tái hiện lại lần nữa.
Thư Tinh Vị của quá khứ cúi gằm mặt, chỉ chăm chăm bước đi về phía trước.
Nước mưa từ mái tóc ướt nhẹp nhỏ giọt xuống, nhưng cơ thể nhỏ bé ấy chẳng hề co rúm lại vì cái lạnh.
【 Công viên này có một ngọn đồi nhỏ. 】
【 Chẳng ai đến đó cả, nhất là vào thời điểm này… 】
Thế nhưng, ngay phía sau cậu, có một bóng người lặng lẽ đi theo.
Người đó không nói gì, chỉ im lặng bước theo từng dấu chân cậu.
Giống như một cái vỏ rỗng không có linh hồn.
Dù giẫm lên nhánh cây gãy, dù khuôn mặt bị những cành cây rủ xuống cào xước, người đó cũng chẳng thốt lên một lời.
Không thể chịu đựng thêm nữa, Thư Tinh Vị đột ngột dừng bước, quay người lại nhìn đứa trẻ phía sau.
\”Đừng có đi theo tớ nữa!\”
Người kia cũng dừng lại.
Nhưng chỉ lặng lẽ nhìn cậu bằng đôi mắt màu xám u tối, tĩnh mịch như mặt nước không gợn sóng.
Ánh mắt ấy tựa hồ đã biết cậu đang nghĩ gì, định làm gì.
À…
Thư Tinh Vị bỗng nhiên nhớ lại—
Đã có lúc, chính cậu thật sự từng nghĩ đến chuyện tự sát.
Dù chỉ là một đứa trẻ bảy tuổi, cậu cũng không thể tiếp nhận một hiện thực quá đỗi tàn khốc.
Sự thật là, thế giới này chưa bao giờ dịu dàng với cậu.
Gã đàn ông kia không đáng để tâm.
Nhưng mẹ của cậu thì khác—một người mẹ mạnh mẽ mà cậu yêu thương…
Trái tim cậu khẽ run lên.