Trúc Mã Là Boss Cuối – Chương 4: Chăm sóc – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 40 lượt xem
  • 8 tháng trước
// qc

Trúc Mã Là Boss Cuối - Chương 4: Chăm sóc

Đau! Đau quá!!

Cơn đau dữ dội ập đến, nhưng cơ thể lại không thể nhúc nhích.

Thư Tinh Vị khẽ run lên.

Cảm giác lồng ngực bị nghiền nát lan tràn đến từng thớ cơ, từng đốt xương, như thể cả cơ thể cậu đang bị xé toạc.

Trước mắt cậu chỉ toàn là một màu đỏ sẫm ghê rợn, máu đã khô lại và bết dính.

Chỉ khi dồn sức mở to đôi mắt, cậu mới có thể xé toang lớp mô nhớp nháp ấy, nhìn thấy một chút ánh sáng.

Không thể cứ thế mà chìm vào giấc ngủ.

Ngón tay Thư Tinh Vị run rẩy rồi siết chặt lại, trong khoảnh khắc mở bừng mắt ra, âm thanh xung quanh lập tức im bặt.

\”Sao thế?! Cậu không sao chứ?!\”

Tiếng nói đầy hoảng loạn vang lên bên tai, nhưng Thư Tinh Vị không đáp lời.

Đầu óc cậu rối bời, huyệt thái dương giật từng cơn, trái tim cũng quặn thắt đau đớn.

Chỉ mới vừa rồi thôi—— cậu đã chết!

Nỗi đau lúc cận kề cái chết, tuyệt đối không thể là ảo giác.

Nhưng bây giờ, cậu lại vẫn còn sống.

Bàn tay cậu run run đưa lên đặt lên ngực mình.

Xúc cảm dưới đầu ngón tay chỉ có lớp vải mềm mại, da thịt hoàn toàn không có bất kỳ dấu vết bị xé rách hay tổn thương nào.

Cứ như tất cả chỉ là một giấc mơ. Một cơn ác mộng kinh hoàng đến mức quá chân thực.

Trong thoáng chốc hoang mang, Thư Tinh Vị cảm thấy chiếc ghế dựa dưới thân mình lạnh lẽo đến thấu xương, nhắc nhở rằng cậu đang ở đây, chứ không phải căn phòng làm việc kia.

Ngồi cùng bàn dường như vẫn đang lo lắng hỏi han điều gì đó.

Nhưng đôi tai Thư Tinh Vị ù đặc, chẳng nghe rõ được gì ngoài những tiếng vo ve trong đầu.

Cậu ngẩng lên, cố xua đi sự hỗn loạn.

Trên trần nhà, ánh đèn huỳnh quang tỏa ra quầng sáng chói lóa, nhìn lâu sẽ khiến người ta hoa mắt, như thể đang bị kéo vào một ảo giác mơ hồ.

Nơi này là… phòng học.

Tại sao mình lại ở đây?

Nguyên nhân.

Phải có nguyên nhân.

Là gì…?

Chỉ vừa đặt câu hỏi thôi

Một luồng ký ức như dòng thác lũ cuộn trào, đập mạnh vào não bộ.

【Bởi vì——】

Trong đầu Thư Tinh Vị đột nhiên tràn ngập những mảnh ghép hỗn độn.

Đau đớn. Choáng váng.

Cậu ôm lấy đầu, cảm giác như hộp sọ của mình sắp nổ tung vì những thứ vừa mới hiện lên trong trí óc.

【Bởi vì thế giới này… là một quyển tiểu thuyết.】

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.