Quỷ Khanh im lặng một lúc lâu, tự nhiên cảm thấy lời Quyết Minh Tử nói khá có lý.
Quyết Minh Tử mặc kệ tên ngốc này nghĩ thế nào, bấm pháp quyết làm nét mực, cầm lễ vật bắt đầu hỏi thăm bọn họ chỗ ở của đồng liêu.
Quỷ Khanh mắng câu đồ ngu sau lưng gã, lạnh mặt đuổi theo.
Hiện giờ ở trấn Hải Ấp, muốn nghe về thủ lĩnh Chết Rồi Sao lại quá dễ dàng.
Hai người chọn lựa kỹ càng đối tượng dò hỏi, lời còn chưa hỏi xong đã nghe người nọ hưng phấn nói: \”Ngươi cũng muốn đi gặp Thận công tử sao? Ta cũng muốn đi đây! Mau mau mau! Đi theo ta!\”
Hai dược liệu nghe vậy không khỏi liếc nhìn nhau, đều là vẻ mặt ngơ ngác.
Sao lại thế này? Chẳng lẽ bọn họ tùy tiện tìm một người ở trấn Hải Ấp cũng đều biết đồng liêu của bọn họ ở đâu à? Một thủ lĩnh sát thủ như ông ta có thể khoa trương như vậy sao?
Hai người cảm thấy không đúng, đồng thời cúi đầu nhìn về tờ báo nhỏ trên mặt đất.
Sau đó Quyết Minh Tử bất ngờ nói: \”Ngươi nói xem có bao nhiêu người xem tờ báo vớ vẩn này?\”
Vẻ mặt Quỷ Khanh phức tạp.
Bọn họ liếc nhau, im lặng đuổi theo người qua đường đang hào hứng kia. Dọc đường đi nhìn hắn ta không ngừng vẫy gọi bạn bè, vừa hỏi đều là đang nhanh chóng đến gặp Thận tiên sinh nổi tiếng khắp nơi kia.
Tâm trạng hai người khá phức tạp, hơi nặng nề, lại không hiểu sao có phần vui sướng khi người gặp họa.
Sau đó bọn họ đã bị đưa tới tửu lâu lớn nhất trấn Hải Ấp.
Ngoài tửu lâu chiêng trống vang trời, biển người tấp nập.
Người qua đường thấy thế rất tiếc nuối, lắc đầu nói: \”Nhìn qua là biết không chen vào được, chúng ta vẫn tới chậm một bước rồi.
Quỷ Khanh im lặng một lát, hỏi: \”Thận tiên sinh ở đây? Không phải ông ta là thủ lĩnh sát thủ à? Vậy tại sao các ngươi lại tụ tập ở đây?\”
Người qua đường buột miệng thốt ra: \”Đương nhiên là vì xem trò vui.\”
Hai người: \”…\”
Người qua đường khụ một tiếng, nghiêm túc nói: \”Ý ta là mọi người đều là lần đầu tiên biết thủ lĩnh sát thủ là kiểu si tình mất trí nhớ do đau khổ vì tình, có hơi tò mò. Đây cũng là chuyện thường tình.\”
Nhìn khuôn mặt phấn khích của mọi người ăn dưa bên ngoài, lại nhìn tửu lâu bị vây kín chật như nêm cối, không hiểu sao Quỷ Khanh dâng lên một cảm giác quen thuộc, đồng cảm như bản thân mình cũng bị.
Cảm giác này, cảnh tượng này cũng quá quen thuộc.
Hắn ta còn chưa nghiền ngẫm cảm xúc phức tạp này thì nghe thấy Quyết Minh Tử cười sặc: \”Ha ha.\”
Gã khẽ nói: \”Đến lượt ngươi.\”
Quỷ Khanh: \”…\”
Lời này, nghe thật quen tai.
Dường như không lâu trước đây, hắn ta mới nghe qua, hơn nữa đã trải qua.
Người qua đường ở bên nghe được cuộc đối thoại của hai người, không khỏi tò mò quay đầu, hỏi: \”Sao vậy? Chẳng lẽ các ngươi không phải tới xem trò vui? Chẳng lẽ các ngươi quen thủ lĩnh sát thủ kia?\”